Thật ra, nói tới chuyện ngoại tình, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là, đã là vợ chồng, đã là người yêu thì không nên có tư tưởng phản bội nhau hay yêu người khác. Chuyện ngoại tình thì càng không thể chấp nhận khi đã có gia đình. Nhưng, dù không được tha thứ, tôi cũng mong mọi người đặt mình vào vị trí của tôi và có chút thông cảm khi tôi đã thực sự hối cải và dính sai lầm ngoại tình.
Tôi cưới chồng đã được 3 năm. Dù gọi là cưới nhưng ngay sau cưới 1 tháng, chồng tôi đã đi tu nghiệp nước ngoài. Và suốt thời gian ấy, chỉ Tết mới về một lần. 1 năm đầu, tôi cố gắng giữ gìn bản thân, cũng là tránh điều tiếng từ nhà chồng nên không bao giờ đi đâu khuya, cũng không đi chơi với bạn bè. Chỉ ở nhà lo lắng cho bố mẹ chồng, nhà chồng và thi thoảng có về nhà mẹ đẻ chơi. Nhưng cuộc sống như thế cứ thấy bí bách thế nào. Tôi cũng nhiều lần muốn được đi đâu đó nhưng đi với bạn bè thì ngại, còn đi mình thì không thể. Bố mẹ chồng cũng không đồng ý cho tôi làm thế.
Tết năm đó, chồng về. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi hạnh phúc vô cùng. Vì từ ngày cưới nhau, chúng tôi còn chưa có tuần trăng mật. Thời gian đó, chúng tôi đi chơi cùng nhau rất vui. Tôi yêu chồng nhiều hơn.
Nhưng những ngày vui ngắn ngủi lại nhanh chóng kết thúc. Tôi và chồng trở về với hai còn người ở hai đất nước xa xôi. Lại phải đợi 1 năm sau anh mới quay về bên tôi. Lần ấy, chỉ hi vọng mình có bầu, nhưng cuối cùng, đợi mãi cũng không có kết quả gì.
Tôi sống buồn tẻ vô cùng. Nhà chồng cũng không có đông anh chị em. Chỉ có bố mẹ chồng ở cùng với tôi, thế nên cuộc sống tẻ nhạt. Tôi đi làm, về nhà ở với bố mẹ chồng, chẳng ai nói chuyện gì vì các cụ già cả, đi ngủ sớm. Cứ 8 giờ là đã đi ngủ rồi. Thế nên, có lần, bạn bè rủ tôi đi cà phê tầm ấy, tôi buồn quá nên lại đi và các cụ cũng không hay biết, ngay cả khi tôi về nhà lúc khuya.
Nhiều lần như thế thành quen, sau khi bố mẹ chồng ngủ nghỉ, tôi thường ra ngoài chơi. Những cuộc hẹn hò, cà phê cà pháo cũng dày thêm. Tôi kết thêm nhiều bạn và vui chơi thoải mái. Nhận điện thoại của chồng xong tôi lại chơi, cũng chẳng ai hay biết gì. Bố mẹ chồng tôi cũng lành nên không để ý nhiều chuyện. Chỉ dặn dò tôi cố gắng đợi chồng về sum vầy.
Mấy tháng sau, tôi đã gặp một chàng trai trong đám bạn chơi cùng. Nói là chàng trai thì chẳng phải dù anh ta có trẻ hơn tuổi, nhưng cũng có gia đình, vợ con đàng hoàng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tất cả các cuộc nhậu nhẹt, hát hò, mọi người đều ghép tôi với anh ấy cùng một cặp, ngay cả khi chơi trờ chơi. Thế là từ lạ thành quen, từ quen thành thích và rồi, chúng tôi phải lòng nhau lúc nào không hay biết.
Tôi ngoại tình…
Mặc dù không muốn nhưng những đam mê thể xác cứ cuốn lấy tôi, tôi không thể nào cưỡng lại được. Tôi đã nghĩ chỉ dừng lại ở những cuộc hẹn, cuộc cà phê để quên đi nỗi buồn trống vắng. Nhưng cuối cùng, trước những lời ngon ngọt của anh ta, tôi đã dừng lại ở… nhà nghỉ. Nơi mà tôi và anh ta có thể hiểu rõ chân tơ, kẽ tóc của nhau. Một lần, rồi hai lần, tôi cứ cuốn vào vòng xoáy ấy. Ngay bản thân mình tôi còn thấy mình đê tiện, nhưng phải làm sao để dừng lại đây. Tôi vẫn về nhà, vẫn chăm sóc bố mẹ chồng, vẫn nhớ thương chồng, vẫn muốn được ở bên chồng và vẫn nói những lời ngon ngọt với chồng. Nhưng rồi, sau tất cả những việc ấy, tôi tìm tới anh, người đàn ông có thể sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi giây phút mặn nồng ân ái mà tôi chỉ được hưởng trọn vẹn ít ỏi khi bên chồng.
Tôi cảm thấy mình tội lỗi vô cùng. Nhưng các bạn biết không. Tình yêu là một chuyện, tình dục cũng rất cần. Người bạn đời của mình đi xa, 1 năm mới về, còn người vợ ở nhà trước bao cám dỗ, không tài nào cưỡng lại được người đàn ông đó. Tôi đã hợp đồng với anh ta rằng, khi chồng tôi về, hai chúng tôi sẽ như người không quen biết. Anh ta đồng ý, vì như thế lợi cho anh ta nhiều. Anh ta còn có gia đình, vợ con, cũng không bao giờ vì tôi mà từ bỏ họ.
Thế là, tôi đã phản bội chồng như vậy. Tôi đã theo đuổi một bóng hình nhưng lại nhớ thương một người. Giờ tôi không biết mình nên làm gì. Tôi không dám chắc các bạn cũng như tôi, cũng không vượt qua được cám dỗ cuộc đời. Nhưng, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, tôi thấy thiếu thốn về mặt sinh lý vô cùng. Có ai cũng như tôi không. Tôi đã sai phải không nhưng chồng tôi đi mãi mới về, tôi ở nhà cô quanh, sao có thể cưỡng lại được đây? Giờ tôi vẫn rất yêu chồng, chỉ mong chồng về bên tôi để tôi không còn phải giải tỏa nhu cầu bên ngoài nữa. Thật sự, tôi không muốn trở thành người đàn bà đê tiện chút nào.