Mặc dù đã điên tiết lắm, máu đã dâng lên đến cổ, cục tức trong họng cứ ứ lại, mặt đỏ ửng lên và hai mắt long sòng sọc nhưng hắn chẳng thể nào làm được gì, ngay cả khi hắn chứng kiến người vợ của hắn cười cười nói nói, tay trong tay với gã đàn ông ngoại quốc. Nếu như hắn không lấy phải cô tiểu thư con nhà giàu, nếu như hắn không phải là người chồng ăn bám, phất lên nhờ cơ ngơi nhà bố vợ, thì giờ này, hắn có thể thẳng tay túm tóc, tát cho mụ vợ xấu xa, lăng loàn kia một cái trời giáng, mặc kệ thiên hạ nhìn hắn.
Hắn sống tử tế, chẳng bao giờ hắn nghĩ đến người đàn bà khác ngoài vợ. Công việc của hắn từ sáng tới tối là làm sao để ôn hòa với nhân viên, làm sao để người ta tôn trọng hắn, làm sao để trả lời vợ cho nhẹ nhàng, đi về đúng giờ để vợ điểm danh. Và quan trọng hơn nữa, làm sao để người ta không khinh hắn, không coi hắn như một gã giám đốc bù nhìn. Dù hắn cố gắng bao nhiêu thì chỉ cần một cái rướn mày của vợ, chỉ cần một câu chửi, cái chỉ tay ở cơ quan là công sức đổ xuống sông, xuống biển hết. Lúc ấy, vợ hắn đùng đùng tới, chỉ tay vào mặt hắn vì hắn làm việc không đến nơi đến chốn hay vô tình thấy hắn công việc với một cô đối tác nào. Hắn chỉ biết có nhịn và nhịn.
Hắn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai bởi hắn sợ chạm phải những ánh mắt tò mò kia của mấy chị em nhân viên trong cơ quan. Người ta bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Coi hắn là sếp đấy nhưng có tôn trọng hắn đâu, vì họ biết, hắn chỉ là kẻ nương nhờ nhà vợ. Bố vợ hắn thăng chức cho hắn, cho hắn cái mác oai phong mà đi ra đường, nếu ai chưa từng gặp hắn thì nghiêng mình kính nể. Bởi hắn có tài xế riêng, có xe hơi sang trọng, quần áo đồ dùng hàng hiệu. Vậy nhưng chẳng ai coi hắn ra gì nếu biết hắn. Ngày trước, vợ hắn si mê vẻ đẹp trai và cái khiếu đánh đàn hay của hắn. Nhưng cả thèm chóng chán. Cứ tưởng sẽ vớ được chỗ ngon, sẽ được sống trong nhung lụa. Nhưng nhung lụa thì có đấy nhưng vừa nằm trên đống tiền vừa khóc. Mà tiền thì nào có của hắn, cho bao nhiêu biết từng ấy.
Hắn chỉ cần ngồi với một người nào trẻ đẹp hơn vợ dù là đối tác thì cô ta làm um lên, rồi cho các bà một trận không ra gì. Rồi hắn chẳng còn mối làm ăn. Nhưng đấy, vợ hắn thản nhiên vào nhà nghỉ với bất kì gã đàn ông nào, hắn không dám hé răng nửa lời. Mà có nói thì chắc chắn, hắn sẽ chết ngay tức khắc, bị đuổi khỏi nhà vợ trong nhục nhã. Nhìn vợ liếc mắt đưa tình gã đàn ông kia và giơ tay vẫy chào hắn, bước chân vào nhà nghỉ, hắn chỉ muốn hộc máu. Hắn quyết tâm, phen này sẽ cho cả nhà cô ta phá sản. Bao nhiêu tài liệu mật, số má làm ăn, hắn đem bán hết cho đối tác, địch thủ của công ty nhà vợ. Tuy không phải là hắn được nắm giữ hoàn toàn cơ mật nhưng những gì hắn bán đi, cộng với mánh khóe làm ăn mà hắn nắm được trong suốt thời gian gắn bó với nó cũng đủ để nhà vợ phải điêu đứng. Có lẽ, họ nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ dám làm thế, vì có làm thì hắn cũng là một gã đầu đường thôi. Nhưng hắn thà mất tất cả, thà từ bỏ nhung lụa còn hơn phải sống nhục nhã ê chề như thế. Đời người sống được mấy, sao phải sống hoài sống phí. Hắn nghĩ như vậy và quyết tâm bán đứng cái địa ngục trần gian mà bấy lâu nay hắn phải chịu. Từ đây, hắn sẽ không còn gì. Sẽ là một kẻ giống như ngày trước nhưng thoát khỏi nó, rồi sẽ quen, rồi hắn sẽ lại làm lại cuộc đời….