Cậu Khoa mới 15 tuổi nhưng lúc nào cũng coi tôi như một người bạn. 2 năm sau, khi tôi vừa tròn 20 tuổi, thì Khoa đã 17 tuổi, sự gần gũi giữa hai chị em đã khiến cho tôi cảm thấy thổn thức vì được Khoa quan tâm.
Thỉnh thoảng, Khoa lén giấu bố mẹ gửi cho tôi chiếc cặp tóc hay một chiếc khăn mùi xoa. Và rồi… tôi yêu Khoa lúc nào không biết. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, tình cảm và sự gần gũi đã khiến tôi và Khoa không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Trong một đêm mưa gió, Khoa không may bị trẹo chân và chạy xuống phòng tôi để xin ít dầu gió… Ngay trong đêm định mệnh đó, tôi đã trao đời con gái cho Khoa trong sự lo lắng, đau đớn và hạnh phúc vỡ òa.
Tôi có thai, gia đình Khoa không chấp nhận được một người con gái hư hỏng như tôi nên đã đuổi tôi về quê. Giữa lúc đớn đau, tủi hổ ấy, Khoa lại không dám đứng ra bảo vệ tôi, không dám nói rằng đó là con của Khoa. Xấu hổ, tủi cực, đau đớn, tôi không dám trở về quê mà bắt xe vào Sài Gòn lập thân với số tiền ít ỏi mà nhà chủ trả nốt cho tôi.
Một mình tôi bươn chải với gánh hàng rong, tự mang thai và tự nuôi con một mình. Cô con gái xinh xắn và đáng yêu đã giúp tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi đã vượt qua mọi khó khăn và sự dè bỉu của mọi người để nuôi con học hành tử tế.
Ngày tôi 40 tuổi cũng là ngày con gái tôi bước vào tuổi 19, cô bé xinh đẹp và giống mẹ như đúc. Tự hào và bảo vệ con mình bằng tình yêu thương vô hạn của người mẹ, tôi hy sinh mọi thứ, thậm chí tôi bị những cơn đau ngực hành hạ hàng đêm mà không một lời kêu ca chỉ để con yên tâm học hành cho tốt.
Một ngày, bằng cảm giác của người mẹ, tôi biết con đã yêu, ánh mắt lấp lánh và đầy hạnh phúc của con đã không giấu được một người mẹ yêu con. Con gái tôi bắt đầu thủ thỉ cho tôi nghe về người đàn ông nó yêu. Đó là người “chỉ kém mẹ 3 tuổi thôi”, “là người ở tận ngoài Hà Nội”, “người đã có gia đình”… Nói đến đây, con gái tôi khóc nức nở. Nó bảo rằng người ấy đã có vợ và 2 con, nhưng dù đã cố gắng nhiều lần, con bé vẫn không thể quên được người đàn ông ấy.
Tôi lặng người nhắc nhở con mình phải cẩn thận trong tình cảm, nhất là việc đôi khi có thể xảy ra những quan hệ gần gũi. Nói như thế nhưng trong lòng tôi luôn có linh cảm xấu về tình cảm của con mình. Chuyện của con bé khiến tôi nhớ lại chuyện buồn năm xưa. Suốt 20 năm qua, tôi đã giấu kín con bé. Con bé biết mẹ buồn nên nó cũng không dám hỏi tôi…
Tôi nói với con hẹn gặp người đàn ông kia để tôi muốn biết họ như thế nào, hứa với con gái là tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến con, con bé đồng ý.
Bước vào quán cà phê, nhận ra con đang ngồi với người đàn ông đó, anh ta quay lưng về phía tôi, còn con gái ngồi đối diện với anh ta, ánh mắt hoang dại của con, tự dưng tôi nhận ra mình đã từng có đôi mắt như thế khi nhìn Khoa cách đây 20 năm về trước, rằng con gái tôi không thể quên người đàn ông đó như 20 năm nay tôi không thể quên Khoa.