Anh Vũ, chị Mai (Gia Lâm, Hà Nội) yêu nhau từ thời hai người còn học phổ thông trung học. Tuy trải qua thời gian dài yêu nhau nhưng do “khéo che đậy” nên mãi sau khi cưới nhau được nửa năm chị Mai mới phát hiện chồng mình “nhát còn hơn cáy”.
Bình thường ra ngoài bảnh bao, phong độ là thế. Nhưng tối đến, chỉ một cái nhón chân nhẹ hoặc ai đó cố tình “hù” khi anh ngồi một mình trong phòng cũng khiến anh “rớt tim”, mặt xanh lét.
Chị Mai cho biết: “Nhìn tướng tá của chồng, không ngờ anh ấy dễ bị ‘dựng tóc gáy’ đến thế. Mình vốn thích xem phim hành động pha chút kinh dị. Thế nhưng từ ngày yêu nhau cấm bao giờ rủ được anh ấy đi xem cùng. Lúc nào anh ấy cũng có lý do vừa đủ để mình chọn xem bộ phim khác. Mãi sau này mình mới biết anh ấy sợ ma, mỗi lần xem phim kinh dị là bị ám ảnh, cả đêm không dám tắt điện, chăn trùm kín đầu…”.
Nhớ lại ngày phát hiện ra bí mật “siêu thỏ đế” của chồng, chị Mai cười ngặt nghẽo rồi kể: “Trong mắt mình thì chồng mạnh mẽ lắm. Hơn thế lúc nào chồng cũng ra vẻ ‘trên đời này không có gì là đối thủ của anh’ cho nên mình cũng đinh ninh khó mà tìm ra nhược điểm của anh ấy”.
Bình thường ra ngoài bảnh bao, phong độ là thế. Nhưng anh Vũ rất dễ “rớt tim” vì những điều không đâu (Ảnh minh họa)
Niềm tin của chị vẫn không hề suy suyển cho đến khi chính tai nghe mẹ chồng kể lại rằng thời còn học cấp 3 và ôn thi đại học vì sợ ma, anh Vũ dù rất muốn đi vệ sinh cũng không dám bước ra khỏi phòng để sang phòng vệ sinh ở đối diện.
“Cả nhà không ai hay biết gì cho tới khi phát hiện trong phòng anh ngồn ngộn những vỏ chai nước khoáng đựng đầy thứ nước màu vàng vàng… Hóa trong quá trình thức khuya ôn thi, dù rất mót tiểu nhưng bước sang phòng vệ sinh thì sợ nên sau khi uống nước khoáng xong, anh ấy liền tận dụng luôn vỏ chai nhưng sáng ra thì quên mang đi vứt bỏ” - Chị Mai vừa cố nín cười vừa kể lại.
Và dĩ nhiên, sau ngày hôm đó, chị Mai không còn mơ đến việc ngồi cùng chồng xem phim kinh dị để lúc sợ hãi thì nép vào người anh. Chị Mai còn cho biết thêm rằng không ít lần đang ngủ say sưa thì bị chồng khều tay, đánh thức: “Lúc thì anh ấy bảo ‘em ơi ở góc nhà có bóng người đang đứng’. Khi thì anh ấy bảo ‘rõ ràng có người đánh đu ở cây mắc áo’… Anh ấy không chịu ngủ cũng không cho tôi ngủ nếu tôi không bật choang điện lên và chỉ cho anh ấy thấy đó chỉ là mấy cái áo mà anh ấy nhìn dưới ánh đèn ngủ và cố tưởng tượng…”.
Cũng là một ông chồng “yếu bóng vía”, anh Nam (Giảng Võ, Hà Nội) không ít lần khiến chị Hằng - vợ anh, được phen cười rũ rượi.
Chị Hằng cho biết, anh Nam vốn rất nhát và “giỏi tưởng tượng ra những thứ không ai tưởng tượng nổi”. Bình thường thì không sao, nhưng khi có ai đó trót kể chuyện liêu trai hoặc anh Nam trót để lọt tai mình những từ liên quan đến nghĩa địa và ma… thì cả tối hôm đó anh sẽ không dám bước chân ra khỏi nhà.
“Cho dù động đất hoặc có chuyện gì đi chăng nữa thì đừng mong dụ được anh ấy ra khỏi nhà nếu để anh ấy nghe loáng thoáng đến những từ anh ấy đại kị” - chị Hằng nói.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, chị Hằng đưa ra một câu chuyện từng khiến anh Nam “rụng rời chân tay”: “Tối hôm đó cả nhà đang ngồi yên lành trong phòng khách nói chuyện thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của chồng tôi trên phòng của hai vợ chồng. Mọi người thấy vậy vội vàng chạy lên. Tất cả ùa vào phòng thì thấy anh ấy ngồi co rúm, tay quặp chặt cái chăn, tay chỉ ra phía cửa sổ phòng, miệng lắp bắp nói ‘cái cửa… sổ… kẽo kẹt tự đẩy ra đẩy vào…’".
Theo lời chị Hằng thì cả gia đình nhà chồng biết anh Nam rất hay ‘thần hồn nát thần tính’ nên: "Sau khi nghe anh ấy lắp bắp thì mọi người phẩy tay rồi cười đi ra. Nhưng vừa ra được lúc thì anh ấy lại hét toáng lên... Và lần này anh ấy còn miêu tả thêm là thấy cái bóng lêu nghêu, tay dài ngoằng. Bố chồng tôi thấy con trai đã hơn 30 tuổi đầu còn dở trò sợ hãi trẻ con thì cáu nhặng lên rồi tiến ra phía cửa sổ quơ tay một lúc lâu rồi đóng sầm lại. Cả nhà ra khỏi phòng rồi nhưng anh ấy vẫn ngồi nép ở góc giường".
Cả gia đình nhà chồng biết anh Nam - chồng chị Hằng rất hay "thần hồn nát thần tính" (Ảnh minh họa)
Sau buổi tối hôm đó, trước khi vào phòng anh Nam đều bắt chị Hằng phải đóng cửa, cài then chắc chắn rồi mới dám ở trong phòng một mình. "Dẫu vậy, lần nào vào phòng anh ấy cũng phải mắt trước mắt sau nhìn một lượt rồi mới dám để vợ đi đâu thì đi. Được một thời gian, chú em chồng thấy anh ấy mỗi lần vào phòng là rón rén như lính biệt kích mới bò lăn ra cười và thú nhận dùng dây kéo cửa để dọa anh trai yếu bóng vía. Cậu ấy không ngờ rằng anh trai mình còn tưởng tượng ra cánh tay dài ngoằng nào đó..." - chị Hằng chia sẻ.
Kể về người chồng "con chuột chạy qua cũng giật mình thon thót" của mình, chị Liên (Phương Mai - Hà Nội) nhớ lại một vừa hài hước vừa thót tim. Chuyện xảy ra từ khi anh chị mới cưới nhau. Đêm hôm đó, mẹ chồng chị ốm nên chị Liên xuống phòng dưới ngủ để tiện chăm sóc bà. Đến khoảng 12 giờ đêm, chị giật mình tỉnh giấc, thấy phòng của hai vợ chồng vẫn còn sáng choang ánh đèn, tiếng tivi vẫn còn phát:
"Nghe thấy tiếng tivi vẫn oang oang phát tôi nghĩ chồng chưa ngủ nên lên xem thế nào. Lên đến phòng thì anh ấy đã ngủ lăn quay từ bao giờ. Thấy vậy tôi bèn tắt điện và tắt tivi rồi bật điện thoại để dò dẫm đi xuống dưới. Vừa đi được chừng vài bước, chưa kịp đóng cửa phòng lại thì nghe tiếng anh ấy hét toáng lên. Tôi giật mình, vội nép vào góc cửa thì nghe tiếng vật gì đó bay sượt qua rồi vỡ toang dưới nền nhà. Mất vài phút tôi mới định thần lại và bật được đèn hành lang lên. Nhìn vào trong phòng, thì thấy anh ấy ngồi dẹp lại một góc, chăn trùm kín đầu. Tôi tiến lại gần vừa cho tay định kéo chăn ra để xem anh ấy thế nào thì bị anh ấy giơ chân, đạp cho một cái ngã lăn ra nền nhà..." - chị Liên nhớ lại.
Vừa đau, vừa không hiểu đầu đuôi thế nào, chị Liên chỉ biết khóc dấm dứt. "Lúc này mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng động mạnh cũng lò dò lên xem sự thể thế nào. Chỉ đến khi mẹ tôi cất tiếng hỏi thì anh ấy mới lén kéo cái chăn ra rồi ngơ ngác nhìn tôi đang nằm sóng soài trên nền nhà... Khi nghe anh ấy ngô nghe nói rằng đang xem tivi thì ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy một con ma cầm cái đèn dầu đi quanh phòng, anh ấy hoảng quá vớ được cái cốc ném thẳng vào con ma... Cũng may 'con ma' đó là tôi kịp đứng dẹp vào góc tường nếu không thì lãnh đủ cái cốc vào người..." - chị Liên hài hước nói.
Chị còn chia sẻ thêm rằng đó không phải là lần đầu tiên và duy nhất chồng chị run lẩy bẩy vì sợ những thứ không đâu với đâu do khéo tưởng tượng: "Có rất nhiều lần anh ấy tưởng tượng ra những thứ trái khoáy rồi mặt cắt không còn giọt máu, thở không ra hơi vì sợ. Đàn ông gì mà yếu bóng vía. Có hôm đang mải làm gì đó, tôi bước vào phòng, anh ấy không để ý, đến lúc quay lại thì hét ầm lên vì giật mình...".