Mấy hôm nay các anh chị em cứ làm loạn lên vụ gái phố gái quê, nên em cũng mạo muội gửi bài, hi vọng là sẽ được đăng. Em muốn kể về chân dung của một “công tử Hà thành”. Người đó là chồng em.
Trước hết là trong mắt mẹ chồng. Với bà, đứa con trai ngoài 30 vẫn là trẻ sơ sinh còn đang mặc tã nên phải chăm sóc tận tình tận răng tận giường 24/24. Chồng vừa bước chân vào cửa là bà sai em chạy ra xách cặp, đưa khăn lạnh, bê nước mát trong khi đó em cũng tan làm vừa về nhà.
Tiếp đó bà giục bật nước nóng, lấy áo quần cho chồng tắm. Rồi làm sao thì làm, miễn chồng em vừa tắm xong thì em phải chuẩn bị sẵn sàng cơm canh trên bàn.
Dù có 3 đầu 6 tay em làm cũng không kịp. Thế là mẹ chồng được dịp chê em kém cỏi, không hết lòng với chồng. Rồi bóng gió “vợ tốt thế nào cũng không bằng mẹ, giờ thì sáng mắt ra chưa con trai”.
Những chuyện vệ sinh cá nhân nhỏ nhặt khác bà cũng sồn sồn rối rít. Đến tối, thể nào bà cũng hỏi em một câu quen thuộc “Đã chuẩn bị quần áo chồng mai đi làm chưa?”.
Không chỉ là áo quần mà trước khi anh ra khỏi nhà, em phải chùi giày, soạn sẵn vớ, đồ lót, keo vuốt tóc, dặn chồng dùng lăn nách và xịt nước hoa. Chỉ thiếu mỗi khoản đánh răng hay rửa mặt hộ.
Sáng dậy cùng nhau, em cũng đi làm nhưng phải lo cho chồng trước nên hôm nào cũng muộn. Hèn gì chồng em lúc nào cũng trông sáng láng như tài tử điện ảnh. Em cằn nhằn nói anh tự làm thì anh bảo xưa nay mẹ toàn nhắc nhở và làm hộ anh nên quen rồi.
Nói thật với các chị, cưới về em mới biết anh là công tử bột. Trước đây, em chỉ nghĩ anh là người chỉn chu cẩn thận trong ăn mặc. Không ngờ đằng sau vẻ đẹp trai đó là cả một “ê kíp” làm đẹp lao động vất vả thế này.
Giận là giận chồng em, đã cưới vợ nhưng vẫn bám váy mẹ không chịu trưởng thành. Ra xã hội, anh ấy không phải là người yếu đuối nhưng hễ về nhà là lại giở bộ mặt thỏ con nhõng nhẽo với mẹ. Mỗi lần thấy hai mẹ chồng và chồng nằm gác chân lên nhau xem ti vi rồi trêu chọc nhau là em ngứa mắt.
Em đã góp ý với mẹ chồng hãy để anh tự lập nhưng bà mắng phủ đầu luôn. Đủ ngàn lý lẽ của một bà mẹ coi con bằng trời. Đã vậy bà còn xỉa xói phân biệt giàu nghèo và hăm dọa em “Con nông dân chết đứa này thì còn đứa khác, chứ con nhà này mà sứt một cọng lông cũng không yên với tôi đâu”.
Gia đình em không phải nông dân, chỉ là ở quê nhưng lúc nào cũng bị mẹ chồng ra đem ra so sánh coi thường. Bà nghĩ chỉ có con bà xứng đáng là hoàng tử còn con người khác đều là cóc ghẻ. Biết bà thương và bênh chồng nhưng em vẫn ghét.
Còn về bản thân chồng em, vì quá được nuông chiều nên anh không thể nào trưởng thành.
Anh lười biếng, mặc định việc nhà và chăm sóc chồng là bổn phận của phụ nữ, không mẹ thì vợ phải làm. Có đánh chết anh cũng không mó tay làm gì.
Có hôm em làm việc căng thẳng ở công ty nên tối về tủi thân nức nở với chồng. Anh ôm ấp an ủi, tưởng tối đó sẽ làm gì giúp vợ để em được nghỉ ngơi ai dè đợi em khóc xong thì bảo “Xong chưa nào, bây giờ đi nấu cơm rồi là hộ anh mấy bộ quần áo, luôn tiện ra đầu ngõ mua anh bao thuốc”.
Thứ hai là quá công tử nên rất yếu. Em là phụ nữ nhưng việc nặng trong nhà không đến tay chồng. Vì quanh năm tắm nước ấm nên hở gió là ốm, mưa xuống phải ngậm gừng, xách đồ nặng là run tay đau lưng. Vợ có thai đi bộ cùng vợ một đoạn thì về mỏi cơ nhức gối.
Tiếp theo là tính ham chơi. Được cưng chiều lại sẵn tiền, anh không từ nan một cuộc chơi nào. Hay ỷ lại vào bố mẹ và ý thức kém đến mức giỗ ông bà mà khóa di động trốn đi chơi game đến khi bố mẹ cúng gần xong mới mò về ăn.
Chở vợ đi khám thai cũng không quên tạt qua quán bia nơi bạn bè tụ tập tranh thủ làm một ly. Ai đời đã sắp làm cha mà nơi em thường lui tới để gọi chồng về là những quán game không?
Cuối cùng và quan trọng nhất là không có chí, sống không mục tiêu. Anh đi làm nhưng chỉ để cho có, tiền lương đủ đổ xăng, ăn tiêu. Anh không hề có ý định phấn đấu chức quyền hay nhận thức được phải làm trụ cột gia đình.
Trong khi người ta đua nhau học thêm để thăng tiến, hay làm thêm để có tích lũy thì anh ù ù ì ì ai làm gì cũng mặc, ta đây nhởn nhơ. Em bảo thì anh lí luận tài sản của bố mẹ mai này cũng là tài sản của anh, không cần bon chen thêm nữa.
Anh ấy không hiểu rằng miệng ăn núi lở, trong khi em sắp sinh con, cứ đà tiêu pha này thì của cải không những không có thêm mà cứ bớt đi mãi.
Chồng làm em khổ tâm rất nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng em nói hoài vẫn không thay đổi. Em lại sắp sinh, không biết phải một lúc chăm nom 2 đứa trẻ này như nào nữa.
Lúc kết hôn em đâu dám toan tính chọn trai phố để được nhờ, vậy mà giờ oan uổng chịu trận. Sướng đâu không thấy, chỉ thấy mình phải nai lưng làm mẹ trẻ của chồng.