Tôi tranh thủ về Hà Nội học hệ tại chức quản trị kinh doanh nhằm mong có cơ đổi đời. Tôi thường ngồi ở cuối lớp. Một cô gái tầm 22 tuổi đến học sau. Cô loay hoay đi tìm chỗ rồi quyết định chọn ngồi ngay cạnh tôi. Cô có mái tóc đen dài, gương mặt và dáng rất đẹp. Tôi rất vui trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cô chủ động nhìn sang tôi, hỏi:
- Em cho anh ngồi ở bàn này cùng anh suốt nhé?
Tôi ngại ngùng: - Ồ, cô cứ tự nhiên. Những buổi học tiếp theo, chúng tôi càng thân nhau và tự nhiên với nhau hơn. Tôi chú ý học tốt và thường xung phong giải bài tập và phát biếu ý kiến. Các thầy cô cũng quý mến tôi hơn. Đặc biệt là cô gái đó. Nhà tôi ở xa nên thỉnh thoảng tôi lại ở trọ gần chỗ học cho tiện. Ban đầu, tôi tưởng cô có tinh thần học tử tế nhưng hóa ra cô không chú ý gì đến bài vở. Khi phải làm bài kiểm tra, cô toàn đề nghị tôi cho cô chép. Bài ở nhà, cô nhõng nhẽo bắt tôi làm hộ hết. Tôi giúp cô một cách tận tình khiến cả lớp đều xì xào bàn tán. Nhưng, tôi không thấy xấu hổ mà lại có phần hơi tự hào vì được người đẹp nhất, trẻ nhất quan tâm. Cô nói với tôi là cô bị bố ép đi học, nếu không gặp tôi, cô sẽ bỏ khóa học này. Thỉnh thoảng, tôi cùng cô uống cà phê, ăn nhà hàng. Cô hỏi tôi về gia đình và tôi cũng nói thật, không hề giấu giếm. Thế rồi, cô đòi tôi đưa về thăm chỗ tôi thuê trọ vào một buổi tối nhá nhem. Cô nói là cô đã sẵn sàng dâng hiến cho tôi sự trinh nguyên của đời người con gái. Tôi đã run lên vì sung sướng nhưng lý trí lúc đó buộc tôi lại đẩy cô ra. Tôi bảo cô không nên như vậy. Tôi đã có vợ con rồi. Nhưng, cô đã khóc. Cô nói là cô chỉ yêu tôi thôi. Cô thích yêu người đàn ông như tôi. Thế rồi, tôi đã ân ái với cô ngay buổi tối hôm đó. Tôi đã rất hạnh phúc khi biết cô đã dâng cái ngàn vàng cho mình thật. Sau lần ấy, tôi giật mình lo sợ khi nghĩ đến chuyện cô mang bầu vì chúng tôi đã không dùng biện pháp bảo vệ. Cô tin tôi và cô đã nói là sắp đến ngày đèn đỏ. Tôi thấy yên tâm hơn và ngày càng say trong mối tình vụng trộm ấy. Một buổi tối, tầm 21h, tôi và cô vừa ra khỏi lớp học thì bắt gặp bố cô. Ông tầm ngoài 50 tuổi, trông khá phong độ. Ông bảo cô về trước và có chuyện cần nói với tôi. Cô bẽn lẽn, ngoan ngoãn đi xe ga về. Bố cô đưa tôi đến một quán cà phê sang trọng. Chúng tôi im lặng trong chốc lát. Tôi nhìn ông vụng trộm vẻ dò xét. Ông lặng lẽ rít thuốc xì gà và ngắm tôi thật lâu. Ông chậm rãi nói, giọng ấm áp chứ không hề phẫn nộ:
- Anh đẹp trai quá ! Lại học giỏi nữa. Con gái tôi nó mê anh là phải. Tôi hỏi thật nhé: anh có yêu con tôi thật lòng không? Câu hỏi của ông làm tôi vô cùng bối rối, rất khó trả lời. - Dạ... cháu có vợ con rồi ạ. Cháu không thể bỏ được vợ con cháu. Thực lòng chúng cháu chỉ là bạn và có vui vẻ với nhau thôi. Tại sao bác lại biết chuyện này ạ? - Con tôi có người bảo vệ mà nên anh mà hại nó là không xong đâu. Bây giờ anh định thế nào? Rồi, ông ta cười khá thoải mái:
- Tôi không thiếu gì tiền. Tôi chỉ thiếu một cậu con rể hiền lành có tài thôi. Anh chỉ có thể ly hôn mà cưới con tôi. Tôi chờ anh một tháng giải quyết. Nếu anh lấy con tôi thì anh sẽ được đổi đời. - Dạ...cháu xin lỗi bác. Bác tha cho cháu! Em nhà bác đẹp, trẻ, điều kiện khá giả, nhất định sẽ lấy được chồng hơn cháu. Một tháng sau, vẫn tại quán cà phê đó, tôi lại gặp ông để trả lời chuyện về con gái ông. Tôi đau khổ cúi gằm không dám nói. Ông bảo tôi uống hết cốc nước để lấy bình tĩnh. Rồi, tôi ngây ngất và hơi buồn ngủ. Ông đưa tôi lên xe con đến một khách sạn. Tôi có cảm giác rất lạ và tôi đã để ông mơn trớn khắp người tôi. Ông thầm thì nói là ông thích tôi, hứa sẽ tha cho tôi, sẽ giúp tôi đổi đời.
Sau lần ấy, tôi tự dằn vặt mình sao lại dễ dàng lao vào cơn gió lạ. Tôi không còn là mình như trước nữa. Tôi đau khổ, tôi lặng lẽ gửi bí mật và lại lặng lẽ theo ông đến nơi ông muốn. Tôi đã định chạy trốn mà không được vì mục đích đổi đời bắt tôi đi theo ông và con gái ông. Ông cho tôi nhiều thứ mà cả đời tôi chưa bao giờ có. Rồi, ông cho tôi về cơ quan ông, làm chức trưởng phòng. Con gái ông lấy chồng ngoại quốc. Trước khi bay sang Luân Đôn, cô lại tìm gặp tôi. Chúng tôi dành cho nhau lần cuối. Cô thổn thức nói với tôi: - Anh là tình yêu đầu đời của em. Em vẫn yêu anh nhất trên đời. Nhưng em không có quyền phá nát gia đình anh. Em tự đến với anh và em cũng tự ra đi, không hề oán trách. Em ra đi theo tiếng gọi của miền đất hứa chứ em không hề yêu chàng ngoại quốc đó. Em chạy trốn khỏi cả định kiến độc ác của mọi người ở xứ sở này. Em rất vui khi anh được bố em quý mến và tha ép anh lấy em. Thế là, tôi đã có nhà ở Hà Nội. Vợ con được an nhàn hơn. Nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn dằn vặt vì nhục nhã, dằn vặt về tình yêu của cô gái dành cho tôi...