Lấy nhau được 24 năm, chưa bao giờ tôi cảm nhận mình hạnh phúc. Có thể bởi Thắng - chồng tôi không phải là một người đàn ông lãng mạn, cũng có thể anh ấy là một người không kiếm tiền được nhiều như tôi. Anh chỉ là một công chức nhà nước bình thường, còn tôi thì đang làm cố vấn tài chính cho một tập đoàn lớn. Đối với tôi , anh như một cái bóng trong nhà, và chính xác chỉ là một người chồng trên giấy tờ. Tôi không cho anh can thiệp vào bất cứ việc gì trong gia đình kể cả chuyện nuôi dạy con hay xây dựng mua sắm nhà cửa. Ban đầu anh còn phản ứng, nhưng sau đó, anh chấp nhận đứng hậu thuẫn đằng sau vợ.
Tôi cảm thấy chán chồng, nhưng vì trách nhiệm với con nên tôi phải cố gắng sống với một người mà tình cảm ngày càng vơi bớt. Với tôi, anh chả khác nào một đứa con trong gia đình.
Tôi hay tâm sự về chồng mình với cô em gái. Hai chị em mặc dù chênh nhau đến 12 tuổi nhưng cũng hợp nhau, cô em gái tôi thì ngược lại với tính cách của chị, nó là người dịu dàng và nhẹ nhàng, nữ tính. Nhưng em gái tôi cũng vừa mới ly dị chồng chỉ vì em gái tôi đã quá hiền để chồng đi ngoại tình xỏ mũi ngay trước mắt mà không hề biết, rồi thậm chí biết mà còn không dám phản ứng gì.
Thế rồi sau tất cả sự chê bai của tôi, nó lại chợt đồng cảm với chồng tôi. Tôi không ngờ sau tất cả những câu nói của tôi, nó đều chia sẻ cho chồng tôi biết. Bẵng đi một thời gian, một hôm tôi đi công tác dài ngày bỗng một hôm tôi nghe thấy con trai tôi gọi điện thoại gấp gáp bảo tôi về nhà. Tôi lật đật trở về xem có chuyện gì, vội vàng mở cửa phòng , thấy chồng mở cửa mặt cắt không còn giọt máu trong phòng, em gái tôi đang co ro quấn chăn đầy vẻ sợ sệt.
Tôi nghiến răng giữ bình tĩnh, đợi cả hai mặc quần áo vào và hỏi chuyện, hóa ra vì thương chồng và không đồng tình với chị gái mình, em gái tôi đã an ủi chia sẻ rồi yêu chồng tôi lúc nào không hay. Chồng tôi cũng nói rằng anh hạnh phúc vì được ở bên cạnh em gái tôi, ở bên em gái tôi, anh cảm thấy được tôn trọng và hạnh phúc.
Tôi thực sự sốc, và giờ đây, khi viết những dòng này, tôi không biết mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu nữa….
H. Ngọc - Long An
Trả lời của chuyên viên tư vấn
Chị Ngọc thân mến!
Lúc này chị cần bình tĩnh, mọi thứ đều có nguyên nhân, và tất nhiên, nếu đủ tỉnh táo nhìn nhận ra mọi việc, mình sẽ có hướng giải quyết cụ thể.
Mọi chuyện cho đến thời điểm này là hệ quả của một quá trình dài chị thực sự đã chủ quan với hạnh phúc gia đình, thậm chí trong mắt chị, anh ấy không có vai trò bình đẳng trong mối quan hệ vợ chồng, điều đó sẽ làm cho chồng chị cảm thấy buồn và tổn thương vì vậy khi gặp được người đồng cảm thì điều đó dễ làm cho anh ấy có sự rung động.
Vì chị và em gái chị có phần tính cách trái ngược nhau, hơn nữa, cô ấy cũng đã trải qua mất mát về tình cảm nên có phần nào trân trọng mọi thứ hơn.
Chuyện này, có thể sau khi bình tĩnh lại, chị cần trao đổi rõ ràng với cả hai, bởi chuyện tình tay ba này sẽ phải giải quyết càng sớm càng tốt. Thậm chí con trai chị cháu đã biết, mọi chuyện cần phải có sự rõ ràng, thậm chí chính cháu cũng có thể bị tổn thương khi chứng kiến cảnh bố và dì có quan hệ như vậy.
Chị cũng cần định hình lại mối quan hệ, mọi thứ bắt nguồn từ sự bất mãn của anh ấy, nếu thực sự chị còn tình yêu với chồng, tìm cách trao đổi với anh ấy để cả hai cho nhau cơ hội. Đồng thời, hãy trao cho anh ấy sự bình đẳng trong cuộc sống gia đình, trước đây chị hay làm thay anh ấy thì bây giờ, hãy cho anh ấy thời gian và sự động viên khéo léo để có thể làm tốt mọi việc. Còn nếu thực sự chị không còn tình cảm với anh ấy, chị cũng hãy cân nhắc thật kỹ để quyết định, bởi nếu sống không có hạnh phúc, thì sự cố gắng cũng chỉ để hành hạ chính cả hai mà thôi.
Chúc chị có một quyết định sáng suốt!