Vợ chồng Mai cùng quê, cuộc sống gia đình nhỏ đang yên ấm với 1 trai và 1 gái thì bỗng có sóng gió, khi Mai nhảy việc về làm cho một công ty ở gần nhà với mức lương cao hơn.
Công ty Mai làm về lĩnh vực mực – máy in nên có rất đông nhân viên kỹ thuật, phần lớn là trai chưa vợ. Tính Mai hiền lành, hòa đồng nên được anh em kỹ thuật rất quý, đặc biệt là Long, thua Mai 8 tuổi, độc thân. Long luôn có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đến Mai đặc biệt hơn những người khác như hay mua đồ ăn cho cô, đi đâu chơi cũng có quà cho cô, hay những khi Mai phải ở lại công ty làm muộn để nhập giấy tờ thì Long cũng sẵn sàng ở lại làm giúp.
Có cậu em quan tâm mình như vậy Mai vui lắm. Mọi việc trôi qua êm đẹp cho đến một ngày. Hôm đó công ty quyết định đi ăn lẩu và hát karaoke. Tình cờ là hôm đó cũng đúng là ngày chồng Mai đi nghỉ mát với công ty, do tính chất công việc nên Mai không thể xin nghỉ được để đi cùng chồng, xuất này được thay thế băng 2 nhóc tỳ, chúng quyết liệt đòi đi chơi với bố vì mê tắm biển lắm. Bà nội xung phong đi theo chăm sóc 2 nhóc nên Mai cũng yên tâm được phần nào.
Chiều hôm đó tan tầm là cả công ty hò nhau đi ăn luôn. Long bảo Mai cứ để xe ở công ty để cậu ta chở đi vì lát về công ty lấy sau.
Hôm đấy quả là rất vui vì công ty lâu lâu mới tụ tập được một bữa gần như đầy đủ. Chồng con đi vắng hết nên Mai cũng phá lệ. Long bên cạnh cùng mọi người cổ vũ Mai phải 100%. Hết cốc thứ hai thì Mai cũng đã ngà ngà say. Đến gần 11h đêm, cuộc vui mới tàn. Lúc lên xe Mai lơ mơ gục đầu lên lưng Long lúc nào chả biết, cô cảm nhận được Long vòng tay ra sau ôm ngang lưng mình nhưng chân tay cô rã rời nên cũng chẳng đủ sức gạt ra, trong lòng cũng thầm cảm ơn thằng em chu đáo, sợ chị bị ngã.
Lúc Long lay lay người Mai mới biết cô đã ngủ gật trên lưng Long từ lâu lắm. Giọng Long nhỏ nhẹ bảo cô đưa chìa khóa cho cậu mở cửa thì Mai mới sực tỉnh: “Ơ, em không chở chị qua công ty lấy xe về à?” thì Long bật cười: “Chị xem chị kìa, đi còn không vững thì sao mà lái xe được, mà lúc nãy em uống cũng hơi nhiều nên chắc cũng chẳng thể đủ tỉnh táo mà nhập giấy tờ được. Thôi, mai 2 chị em mình đến công ty sớm là được mà.” Mai bảo Long cứ yên tâm về, mai cô sẽ đi taxi đến công ty thì Long nói: “Thì chị cứ mở cửa vào nhà đi, em nghĩ rằng em phải vào xem chị đã đóng cửa sổ, cửa chính cẩn thận chưa nữa. Khu này an ninh có bảo đảm đâu. Chị mà bị làm sao thì làm sao em sống nổi”. Mai bật cười, mở cửa nhà và bảo Long cứ đi một vòng mà kiểm tra còn cô thì ngồi xuống bậc thềm trước cổng nhà chờ. Mãi không thấy Long ra, Mai thấy lạ đi vào nhà gọi “Long ơi, Long, em đang ở đâu đấy”. Tầng 1 không có ai, Mai gọi vọng lên tầng 2 thì không thấy tiếng trả lời. Lo sợ, Mai cuống quít khóa vội cổng và cửa tầng 1 để chạy lên tầng 2 tìm Long.
Một vòng tay ôm chặt cô từ phía sau, giọng Long sặc mùi bia thủ thỉ bên tai cô: “Chị đây rồi, chị có biết em chờ ngày này từ lâu lắm rồi không? Em yêu chị từ lâu lắm rồi, thấy chị hạnh phúc bên chồng con như vậy em đau khổ lắm chị có biết không? Em không chịu nổi nữa rồi”. Nói xong cậu ta bế bổng Mai vào phòng ngủ mặc cho cô vùng vẫy, gào thét, van xin.
Sáng hôm sau, khỉ tỉnh dậy, thấy Mai ngồi co ro một góc mặt thẫn thờ, Long bước tới quỳ xuống trước mặt Mai van xin: “Chị, em xin lỗi, hôm qua em say quá nên không thể làm chủ được bản thân. Chị biết không, hồi đầu chị mới vào em cũng coi chị như bao người khác. Nhưng rồi tối nào cũng thấy chị phải ngồi lại làm việc khi công ty không còn một bóng người em mới bắt đầu chú ý và thấy thương thương. Lúc đầu cũng chỉ là giúp chị nhập bớt giấy tờ cho chị về sớm với chồng con nhưng càng tiếp xúc với chị em càng thấy tình cảm mình dành cho chị lớn dần. Nhưng chị yên tâm, em xin hứa em sẽ cố gắng để không để việc này xảy ra thêm một lần nữa.”.
Mai biết, những lời của Long đều rất thành thật, cô yêu công việc và cũng rất yêu chồng con mình. Hãy coi như đây là một cơn ác mộng mà cô cần nhanh chóng quên đi, miễn là điều này sẽ không được xảy ra thêm một lần nào nữa thì cô quyết định sẽ tha thứ cho Long. Gia đình mới là quan trọng nhất đối với cô, kiểu gì thì kiểu, cô cũng phải giữ gìn sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)