Lấy nhau được tròn 1 năm, vẫn chưa có con thì bất ngờ anh gặp tai nạn lao động. Anh ngã từ trên giàn giáo xuống, lưng đập xuống đất may mà đầu có mũ bảo hộ, não không ảnh hưởng nhưng anh bị chấn thương cột sống và bác sĩ chuẩn đoán anh sẽ liệt vĩnh viễn.
Khi ấy chị mới tròn 20 tuổi lại xinh đẹp nhất làng. Ai cũng khuyên chị bỏ anh để đi bước nữa vì chị còn quá trẻ, chẳng lẽ cứ ôm lấy người đàn ông nằm liệt trên giường kia ư. Gia đình chồng cũng không dám giữ chị, biết là con trai sẽ buồn lắm nhưng họ cũng thương chị khuyên chị lấy chồng. Nhưng chị đã có quyết định khiến tất cả mọi người bất ngờ:
“Vợ chồng một ngày nên nghĩa, huống hồ chúng con đã có hơn 1 năm gắn bó bên nhau. Anh ấy có thế nào đi chăng nữa cũng là chồng con. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy suốt đời, mọi người đừng khuyên con lấy chồng, con đau lòng lắm”.
“Vợ chồng một ngày nên nghĩa, huống hồ chúng con đã có hơn 1 năm gắn bó bên nhau. Anh ấy có thế nào đi chăng nữa cũng là chồng con. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy suốt đời, mọi người đừng khuyên con lấy chồng, con đau lòng lắm”. (Ảnh minh họa)
Ai cũng lặng người, trào nước mắt trước câu nói của chị. Vậy là kể từ ngày hôm ấy không ai khuyên chị đi lấy chồng nữa. Chị cứ ngày ngày chăm sóc lau rửa rồi bón từng thìa cháo cho người chồng nằm liệt và làm tròn bổn phận của dâu con với nhà chồng.
Người ta mách ở đâu có thuốc chữa trị được cho bệnh của anh thì dù có xa xôi tới mấy chị cũng mò đi bằng được để mang về cho chồng. Làm ra bao nhiêu tiền chị dành thuốc thang cho anh hết thế nên căn nhà 2 vợ chồng ở vẫn mãi chỉ là căn nhà lá, mưa là giột. Gia cảnh nghèo nhưng tình cảm của anh chị dành cho nhau khiến người ta phải nể phục.
Sau 5 năm nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ sức khỏe của anh đã có tín hiệu biến chuyển đáng mừng. Người ta cứ nghĩ anh nằm liệt suốt đời thì lúc đó anh đã có thể ngồi dậy dựa lưng vào vợ được chừng 5-10 phút. Cứ như vậy chị âm thầm lặng lẽ chăm sóc chồng, nắn bóp chân tay cho anh để tứ chi được hoạt động. Và điều kì diệu đã xảy ra vào năm thứ 9 sau ngày anh gặp ta nạn. Anh đã có thể đứng lên và tập tễnh bước những bước đầu tiên.
Nhìn thấy chồng có thể bước đi trở lại chị sung sướng khóc òa như một đứa trẻ. Họ hàng làng xóm ai cũng thấy vui và mừng cho anh chị và không khỏi cảm phục tấm lòng của người vợ trẻ ấy. 1 năm đó sức khỏe của anh hồi phục nhanh chóng, nhưng khi anh có thể đi đứng bình thường trở lại thì cũng là lúc chị phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị bị lao phổi do 10 năm qua đã làm việc quá sức mà không chú ý chăm sóc bản thân. Chị gầy đi một cách nhanh chóng, chỉ 2 tháng mà nhìn chị đã như cái xác ve. Ai nhìn cũng trào nước mắt thương cho người phụ nữ đức hạnh ấy. Mọi người vẫn nghĩ giờ là lúc anh trả ơn lại vợ mình, chẳng biết chị còn sống được bao lâu nữa nhưng 10 năm qua chị đưa anh từ cõi chết trở về thì giờ anh cũng phải sống sao cho xứng đáng.
Ấy thế nhưng lòng người khó lường. Khi bệnh viện trả vợ về thay vì đưa vợ về nhà chăm sóc thì anh lại gửi vợ sang nhà mẹ vợ. Anh lấy lý do mình phải lên thành phố đi làm kiếm tiền gửi về cho vợ chữa bệnh nên nhờ mẹ vợ chăm giúp, mẹ anh thì già lẩm cẩm rồi nên cũng không chăm được con dâu.
Nhà chị và chị cũng tin tưởng rằng anh đi làm kiếm tiền thật nhưng ai đâu có ngờ anh lên đó và nhanh chóng được một người phụ nữ giàu có góa chồng để mắt tới. (Ảnh minh họa)
Nhà chị và chị cũng tin tưởng rằng anh đi làm kiếm tiền thật nhưng ai đâu có ngờ anh lên đó và nhanh chóng được một người phụ nữ giàu có góa chồng để mắt tới. Và anh đã nhanh chóng trở thành người tình của bà ta, sống trong ngôi nhà 4 tầng và ngày ngày cung phụng tình già. Anh bỏ mặc người vợ bệnh tật ở nhà chẳng thèm đoái hoài và cũng không có lấy một đồng lẻ gửi về.
Nửa năm như thế, tình già chán anh đuổi ra đường. Không tiền, không công ăn việc làm anh lếch thếch mò về quê. Để rồi ngày anh ta về cũng là ngày chị trút hơi thở cuối cùng, thấy nhà vợ tự dưng kèn trống anh lao vào nhưng ngay lập tức nhận được cái tát trời giáng của anh vợ:
“Mày cút, cút ngay khỏi nhà tao thằng khốn nạn. Em tao đối xử với mày thế nào để giờ mày trả ơn lại nó như thế hả. Biết thế này ngày đó để cho mày chết thối một xó thì giờ em tao đã sung sướng rồi chứ không phải nằm trong quan tài lạnh ngắt kia. Thằng súc sinh”.
May mà có mọi người giữ lại không thì hôm đó anh bị anh vợ vác dao ra chém rồi. Anh lủi thủi trên đường, muốn vào nhìn mặt vợ lần cuối nhưng không được, giờ thì anh ân hận nhưng đã quá muộn rồi. Dân làng nhìn anh ai ai cũng nguyền rủa, chửi bới không tiếc lời. Quá nhục anh định lao đầu vào ô tô tự tử nhưng may mắn cái ô tô phanh được, anh tài xế lao xuống đấm cho anh cú đấm trời giáng: “Thắng súc sinh như mày chết nghìn lần không đáng, nhưng mày lao xuống sông xuống hồ mà chết chứ mày đâm vào xe ông để gia đình ông lại khổ à”.