Chào Đ.B.L với tâm sự Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh mà chị gặp phải. Nhưng tiên trách kỷ - hậu trách nhân, tại sao chị không “thử” trước khi cưới? Tôi phì cười vào cái luận điệu của nbạn khi cho rằng “trai đàng hoàng khi không có dấu hiệu đòi hỏi”.
Chính tôi cũng từng mù quáng tin vào điều đó để rồi mình “trơ mắt ếch” chòng chõng một mình hết đêm này sang đêm khác trong mòn mỏi.
Tôi khuyên chị nên chia tay con người này càng sớm càng tốt. Thứ nhất, anh là người ích kỷ. Thứ 2 lại là người đa nghi. Anh ta có quyền gì mà nghi ngờ người như chị cơ chứ, có quyền gì mà đòi hỏi xét nghiệm ADN khi bé chào đời?
Tôi nghĩ nếu biết điều, anh ta nên an phận và chăm sóc chị bằng tinh thần, vật chất thì còn có thể tha thứ được. Tại sao chị cứ phải xoắn với cái lão “vừa thiếu vừa yếu” như thế?
Tôi cũng giống chị, cũng sở hữu một lão chồng yếu sinh lý. Nhưng tôi khác chị vì tôi còn có niềm vui khác bên ngoài.
Cách đây 11 năm, tôi gặp Long, một người đàn ông đào hoa, đẹp trai, ăn mặc có gu, kiếm tiền tốt. Điều đáng nói anh ta là một yêu tôi chân thành.
Tôi tôn thờ anh bởi anh không vồ vập đòi hỏi "chuyện đó" như bạn trai trước của tôi. Anh bình tĩnh, điềm đạm và thường bảo: “Anh sẽ chờ tới đêm tân hôn để khám phá em”.
Nhưng đêm tân hôn của chúng tôi liên tục bị trì hoãn. Lúc thì “hôm nay anh say quá, ngủ thôi em”. Lúc thì “mình đi ăn đêm đi”, anh dẫn tôi đi ăn đêm rồi xem phim tới khuya, mệt lử chẳng còn sức để làm gì khác. Sau cả tuần bị "giăng bẫy", tôi vẫn còn trinh.
Dù không quá trải đời nhưng tôi lờ mờ nhận ra anh là người có vấn đề về sinh lý. Không có lý nào một người phụ nữ mơn mởn, ăn mặc khiêu khích đi lại trước mặt mà anh lại năm lần bảy lượt bỏ qua như vậy. Chỉ có người đàn ông không bình thường mới xử sự như thế.
Rồi một ngày anh mệt mỏi và vẻ mặt đầy bất lực thú nhận với tôi: “Khả năng làm chồng của anh có vấn đề”.
Đau khổ, hụt hẫng, tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc cùng anh. Nhưng anh không giống chồng chị, Đ.B.L ạ, chồng tôi biết mình thiếu sót nên anh liên tục tìm cớ bù đắp vật chất, tinh thần cho tôi.
Ngoài việc đó, anh là người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ, kiếm tiền tốt, không có thứ gì tôi muốn mà anh không đáp ứng. Cứ đến dịp gì đặc biệt, anh lại mua tặng vợ những món đồ đắt tiền.
Sau 2 năm cưới, cả đại gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi tôi có bầu. Đứa con được anh yêu thương, chiều chuộng vô cùng. Dù làm kinh doanh bận rộn tối ngày nhưng cứ chiều là anh về nhà để hít hà, thơm chùn chụt, đưa con đi chơi. Cuối tuần nào cũng vậy, anh lại lấy xe chở cả nhà đi ăn uống, đây đó. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi là hoàn mỹ.
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế trôi qua trong tiếng cười giòn tan của trẻ con và vợ chồng như hai người bạn lớn của nhau.
Chắc hẳn ai đọc đến đây cũng thấy tôi là một người đàn bà đoan chính, chồng yếu nhưng vẫn tận tụy. Và chồng tôi thực sự cũng nghĩ như vậy. Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi. Anh không hề biết 10 năm nay, kể từ ngày phát hiện chồng có vấn đề, tôi đã có một bí mật khổng lồ giấu anh.
Nhiều khi tôi tự nhận mình là người đàn bà hai mặt. Ngoài cuộc sống nhàn tênh bên chồng con tôi còn có một gia đình thứ 2. 10 năm nay tôi ngoại tình với một người đàn ông kém mình 3 tuổi. Và 10 năm nay, anh ta đang nuôi hai đứa con chung của chúng tôi.
Chẳng là sau ngày cưới khi biết chuyện khó nói kia của chồng, tôi đã đau khổ tột cùng. Tôi suốt ngày lên bar nhậu nhẹt với bạn bè. Long biết nhưng anh mặc kệ, anh coi đó là một cách để tôi tĩnh tâm.
Tại đây, tôi gặp lại người tình mới của mình, anh ta tên là Luận - một người đàn ông nhìn rất bụi bặm, nam tính. Sau vài chầu rượu, say túy lúy tôi ngã vào lòng anh lúc nào không biết.
Sau lần đầu đó, cậu trai này như bị tôi hút hồn. Không những thế, anh mê tôi như điếu đổ bởi sau lần "yêu" đó, anh nhìn thấy "vật chứng" chứng minh tôi là gái còn trinh.
Nghe thật khôi hài nhưng có lẽ với tôi, anh ta là người đầu tiên của tôi thật. Đến giờ tôi cũng chẳng biết đứa con tôi sinh ra với chồng là con của Long hay con của Luận nữa.
Tôi đang làm quảng cáo cho một công ty, với tôi công việc chỉ là nơi ngụy tạo cho vỏ bọc của mình để đến với người tình. Bởi tiền với tôi chẳng quan trọng, dù tôi có ở nhà, tôi vẫn sống tốt với tiền mà chồng chu cấp.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi có tình yêu, tình cảm chân thành dành cho 2 người đàn ông trong cuộc đời mình. Ngày thì tôi ở với Luận, đêm tôi ở với chồng. Cuộc sống đó tuy đúng là nguy hiểm, nhưng với tôi đó còn là sự thỏa mãn.
Mọi chuyện chỉ gặp trục trặc gần một năm trước, Luận - người tình bí mật của tôi gần 10 năm qua bị mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Tôi lo lắng đứng ngồi không biết đón hai con riêng về ở chung có ổn không? Liệu điều này có bị chồng phát hiện ra bí mật khủng khiếp của tôi không?
Tôi và Luận có chung với nhau hai bé một 6 tuổi, một 8 tuổi rất ngoan, nghe lời. Bạn đừng ngạc nhiên khi làm sao chồng tôi không thể phát hiện ra điều này. Bởi khi có bầu 2 bé này, tôi nói với chồng cần đi nghỉ ngơi nước ngoài với bạn. Lúc thì tôi bảo đi công tác nước ngoài 1 năm. Anh chiều chuộng tôi nên chẳng mảy may nghi ngờ. Thậm chí, người chồng bất lực còn động viên tôi đi nhiều hơn.
Để đón 2 con về ở với mình đường hoàng trong căn nhà của 2 vợ chồng, nhân lúc chồng vui vẻ, tôi vừa khóc vừa kể chuyện “Em có một người bạn thân là gà trống nuôi con, giờ bị tai nạn mất, hai đứa trẻ không biết bấu víu vào đâu. Hay anh xem thế nào, vợ chồng mình nhận nuôi chúng coi như làm phước cho con sau này”.
Thêm vào đó, tôi cũng nói: "Con chúng ta lớn lên sẽ rất ích kỷ vì là con một. Giờ có hai đứa trẻ này, con sẽ có chị có em, vui vẻ hơn và sống hoàn thiện hơn".
Sau một hồi suy nghĩ, anh đồng ý. Vậy là bước một của tôi đã thành công. Giờ sau gần 1 năm 2 con rơi của tôi đã ở trong nhà mình, tôi đang lên một kế hoạch nói thế nào để chồng tôi cũng sẽ để lại gia tài cho hai đứa con riêng của mình.
Tôi biết chắc chắn rằng khi nói ra điều này anh sẽ không bằng lòng nhưng tôi vẫn hi vọng, dù tia hi vọng khá nhỏ nhoi.
Nhiều lúc tôi thấy có lỗi với chồng. Song mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ai bảo anh bị bất lực chứ. Lúc này, tôi chỉ xin những người ngoài cuộc hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên nói gì với anh để anh chấp nhận chia tài sản cho đều 3 đứa con của tôi bởi dù sao chúng vẫn là anh em ruột mà.