Chào Hạ Buồn - người đăng tâm sự “10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng”.
Đọc bài của bạn, dù là một người đàn ông nhưng tôi rất đồng cảm. Vợ chồng tôi cũng kết hôn hơn 10 năm nay mà không có con. Đi kiểm tra và làm các xét nghiệm, thì lỗi là về phía tôi. Tinh trùng của tôi loãng, lại yếu nên khó thụ thai. Vợ chồng tôi cũng chạy chữa nhiều nơi mà chưa được hoặc bị thất bại.
Từ ngày biết mình bị bệnh, cuộc sống của tôi đảo lộn hết. Những cuộc chạy chữa triền miên, những lời vào ra của họ hàng, bạn bè. Đặc biệt bên phía nhà vợ làm tôi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Đôi lần tôi đề nghị vợ ly dị nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Cô ấy bảo không muốn bị người đời nhìn vào đánh giá là một người phụ nữ nhẫn tâm, vứt bỏ chồng khi chồng lâm vào tình trạng khó khăn.
Trước kia, chúng tôi có tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn, cũng khá nổi tiếng ở trường học. Vì thế cả 2 vợ chồng đều không muốn nhẫn tâm phá hủy nó. Vì sự hy sinh của vợ, tôi rất cảm kích, yêu thương và chiều chuộng cô ấy.
Tất nhiên điều đó không thể xoa dịu khát khao làm mẹ của vợ tôi. Cô ấy đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy trẻ con, vợ tôi đều quấn lấy, thích thú ôm ấp, cưng nựng.
Có lẽ niềm ao ước làm mẹ quá lớn đã khiến vợ tôi có 1 hành động mù quáng: Cô ấy tìm đến người đàn ông khác để có thể kiếm một đứa con. Ban đầu tôi biết được là do vợ tôi đã xin con từ 1 người anh em chiến hữu từ bé của tôi. Người đó không đồng ý và kể lại cho tôi, bảo tôi quản kỹ vợ mình.
Là đàn ông, nghe chuyện bị vợ cắm sừng tôi đương nhiên khó chịu. Tôi rất buồn nhưng chẳng thể trách vợ, cô ấy đã chịu đựng rất nhiều vì tôi rồi. Vật vã mấy đêm, tôi quyết định im lặng, tôn trọng quyết định của vợ.
Tôi nghĩ đằng nào tôi cũng không thể có con được thì cứ coi đứa bé như con ruột của mình mà nuôi nấng, cứ coi như nó thật sự là phép màu trời ban cho vợ chồng tôi.
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi thuê thám tử theo dõi vợ. Cũng có thể vì ghen, cũng có thể vì lo lắng cho vợ, tôi cũng không hiểu nguyên do tại sao.
Vợ tôi cũng không có mối quan hệ thân mật về tình cảm với những người đàn ông đó. Điều duy nhất là cô ấy chỉ muốn có đứa con mà thôi. Nhưng không hiểu sao cho đến tận giờ phút này vợ tôi vẫn chưa có bầu được. Cô ấy sốt ruột tới mức tìm đến vài cậu sinh viên trẻ khỏe thay vì lọc giống, lọc gen như ban đầu.
Vật vã mấy đêm, tôi quyết định im lặng, tôn trọng quyết định của vợ. Tôi nghĩ đằng nào tôi cũng không thể có con được thì cứ coi đứa bé như con ruột của mình mà nuôi nấng, cứ coi như nó thật sự là phép màu trời ban cho vợ chồng tôi.
Nhìn vợ ngày càng điên cuồng tìm đàn ông để mong có con, tôi thấy chua xót. Ba tháng vừa rồi, thậm chí cô ấy đã đổi tới 2 người tình. Có lẽ trời không thương, không muốn cho tôi và cô ấy có được 1 đứa trẻ.
Tôi quyết định nói chuyện với vợ, bàn với cô ấy nhận 1 đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng, coi như con đẻ. Tôi mong cô ấy dừng lại chuyện điên rồ mà cô ấy đang thực hiện.
Khi nghe tôi nói chuyện, vợ tôi rất sốc. Cô ấy cuống quýt xin lỗi tôi. Cô ấy cũng thành thật khai nhận 10 năm qua đã ngủ với khoảng 10 người đàn ông để kiếm con nhưng vẫn chưa được.
Đến khi tôi nói ra ý tưởng nhận con nuôi, vợ tôi 1 mực phản đối. Vợ xin tôi hãy để cho cô ấy có được đứa con của riêng mình. Vợ tôi bảo con nuôi rồi sẽ tìm về nguồn cội của nó. Chỉ có con mình dứt ruột đẻ ra mới ở mãi bên mình, là của mình. Cô ấy mong tôi ủng hộ cho ước muốn duy nhất của cô ấy đời này là có đứa con do chính mình sinh ra.
Tôi khuyên nhủ vợ bỏ ý định đó. Đâu phải tôi không muốn ủng hộ vợ. Tôi đã cắn răng nhịn nhiều năm, nhìn vợ qua lại với cả chục thằng đàn ông. Nhưng trời đã định, không có con được thì không nên quá cố.
Vợ tôi nghe vậy khùng lên, mắng tôi ích kỷ. Cô ấy nói kiếm đứa con về đâu phải chỉ cho cô ấy mà cho cả tôi, để tôi khỏi mang danh thằng vô sinh nhục nhã với mọi người. Vợ nặng lời trách tôi không hiểu cho nỗi khổ của vợ. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô ấy gọi tôi là “loại bất lực” bằng giọng rất cay nghiệt “đã bất lực vô dạng còn sĩ, còn ích kỷ.”
Từ sau hôm ấy, vợ chồng tôi không nói chuyện đã 1 tuần nay. Thỉnh thoảng ban đêm, tôi thấy vợ ngồi khóc trong nhà tắm. Tôi biết những lời hôm ấy vợ nói là do giận quá mất khôn. Nhưng thật ra nó cũng là sự dồn nén bao năm trong lòng cô ấy bộc phát ra ngoài.
Tôi buồn và cũng hoang mang nữa. Tôi lo vợ tôi sẽ đưa đơn ly hôn sau chuyện này. Vợ chồng tình nghĩa sâu nặng, vì chuyện này mà chia tay thì đáng tiếc. Mà tôi cũng đã tạo cơ hội rồi nhưng cô ấy vẫn không có bầu được. Nếu chia tay nhau mà cô ấy không có con thì chia tay làm gì, thà chúng tôi 2 người sống bên nhau, chăm lo cho nhau tuổi già.
Tôi phải làm sao để thuyết phục vợ tôi?