Tôi đã đọc được nhiều tâm sự của các chị em có chồng ngoại tình. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua chuyện đó nên không thích lắm kiểu chịu đựng và yếu đuối của một số người. Theo tôi làm như thế chẳng khác gì tự mình đâm mình thêm nhát nữa sau đòn đau mà chồng giáng xuống. Những lúc bị quay lưng và phản bội, cách tốt nhất là tự yêu thương và bảo vệ mình.
Thời gian trước, chồng tôi cứ về nhà là tìm cách càu nhàu vợ. Đi đâu về muộn, vợ đã phần cơm nước đâu ra đấy lại còn hạch sách “canh cá tanh tưởi giờ này ăn sao nổi”. Tôi tức anh ách nhưng cũng nhịn. Từ đó buổi tối tôi thường nấu canh rau quả để chồng về khuya cũng dễ nuốt.
Vậy mà khi đã cố làm vừa lòng anh, anh lại tìm cớ khác “Ngày nào cũng rau rau, đi ngoài xanh cả cầu”. Cùng với nhiều biểu hiện khác như viện cớ trực công ty, đi công tác ngắn ngày và cả lơ là nhiệm vụ chăn gối, tôi dễ dàng phát hiện anh đang ngoại tình.
Cũng như bao phụ nữ khác, việc đầu tiên tôi làm là đau khổ. Tôi kéo chị bạn thân đi uống rượu và trút lên chị bao nhiêu nước mắt và nỗi ấm ức. Chồng ngoại tình rồi tôi mới nhận thấy phụ nữ chúng ta thường mắc kẹt cứng vào ba thứ.
Thứ nhất, nỗi sợ bị bỏ rơi. Ai có chồng rồi cũng sợ nếu không có chồng bên cạnh chắc sẽ không sống nổi. Cũng như những phụ nữ khác, tôi cũng lo sợ không có ai lo cho con cái? Bóng đèn hư, vòi nước hỏng trong nhà ai sửa? Mặc dù khi có chồng chính tôi còn phải lo cho cùng lúc 2 đứa con và cả ông chồng ngày nào cũng nằm ườn. Bóng đèn hư, vòi nước hỏng tôi nhắc cả tháng trời anh cũng không mó tay tới cho đến khi tự tôi phải gọi người về sửa.
Thứ hai, sự tự ti. Phụ nữ hay hạ thấp giá trị mình sau khi lấy chồng. Nào là gái một lần đò ai thèm để mắt, sinh nở rồi thân hình xập xệ quá, nào là tre già phải nhường chỗ cho măng mọc… Do vậy họ thường bị phụ thuộc vào chồng, dù anh ta có hỏng cỡ nào cũng cố bám lấy vì sống với lũ còn hơn là chia tay rồi không kiếm được một người đàn ông nào khác.
Thứ ba, sai lầm khi cho rằng sự phát triển của con cái nhất thiết phải cần sự hiện diện của người bố. Do đó, bố hỏng còn hơn là “hổng” có bố. Nhưng ngược lại, họ không biết rằng, theo kinh nghiệm từ nhiều người, sự căng thẳng giữa bố mẹ gây ra nhiều nỗi ám ảnh tác động xấu đến sự trưởng thành của con trẻ hơn là sự thiếu vắng bố hoặc mẹ.
Chính bởi 3 thứ đó mà nhiều phụ nữ cứ mãi dằn vặt và lệ thuộc vào người đàn ông không còn xứng đáng với mình. Họ lãng phí thời gian với người không xứng vào những việc không đáng gọi là tự hủy hoại cuộc sống.
Sau khi biết chồng ngoại tình, tôi cùng các “đồng minh” phải rình rập khổ sở lắm mới biết được nhân vật phản diện đó là ai và có được số điện thoại của cô ta. Chúng tôi quyết định “chơi tới bến”, mục đích là nếu không cải tà được chồng thì cũng phải ly hôn trong hả hê và nhất là chia rẽ được “đôi trẻ”.
Chị bạn tôi khá ngầu nên tôi đã nhờ chị ấy giúp một tay. Chị ấy mặc áo da hầm hố, mang kính đen, tóc chải ngược ra đằng sau như đàn ông lại còn trang điểm kiểu mặt bặm trợn rồi hẹn cô ta ra gặp. Đi theo chị còn có 2, 3 “đàn em” đóng giả.
Chị ấy bảo với cô ta rằng chị ấy là chủ nợ của chồng tôi, do chồng tôi bài bạc quỵt nợ mà vợ chồng tôi đã ly thân nên chị ấy sẽ bắt cô ta phải đứng ra trả tiền. Cô ta nghe thế liền xanh mặt khăng khăng bảo nhầm người thế nọ lọ chai. Chị bạn tôi còn mang vài chuyện mà chúng tôi ngấm ngầm điều tra từ trước ra dọa dẫm. Thế là cô ta khóc thét lên thề không có quan hệ gì với chồng tôi, chỉ là quen biết “sơ sơ”.
Tôi đứng xa chứng kiến mà lòng hả hê không sao cho hết. Biết ngay là chồng tôi và cô ta ngoại tình đâu phải yêu đương gì cho cam. Chẳng qua là vì lợi ích cả, bên cần tình, bên cần sắc.
Sau đó không biết chuyện xảy ra thế nào mà tối đó chồng tôi hằm hằm trở về nhà, mặt nặng như chì. Mấy ngày sau cũng ngoan ngoãn ở nhà không kiếm cớ đi đêm. Tôi nghĩ chắc là anh cãi nhau to với bồ nhí.
Tôi cũng tiếp tục chơi chồng một vố đau nữa. Nhân mấy ngày chồng bị dị ứng thời tiết, mà chẳng biểu sao bệnh lại có biểu hiện trầm trọng nhất ở phần nhạy cảm nên tôi nhanh chân nhảy đi tìm gặp cô ta. Mặc dù run lắm nhưng tôi giả vờ bình tĩnh thêu dệt kể lể là vợ chồng tôi không còn tình cảm với nhau từ lâu và đã ly thân. Nhưng vì một số chuyện nên chưa ly hôn được, trong đó có chuyện chữa bệnh cho chồng.
Cô ta nghe thế phát hoảng lên quên mất cảnh giác hỏi ngay là bệnh gì. Tôi đóng kịch nỉ non rỉ vài giọt nước mắt phán bừa là bệnh lậu. Vì sao mắc bệnh lậu và bệnh lậu lây lan thế nào mọi người cũng biết rồi.
Tôi cũng giả thân tình bảo cô ta đừng nói lại với anh ấy mà anh ấy tự ái vì thể nào anh ấy cũng chối chỉ bảo là do dị ứng thời tiết. Rồi tôi còn tình cảm dặn cô ta có lỡ quan hệ rồi thì nên đi bệnh viện khám đi.
Thêm một lần nữa cô ta mặt xanh như tàu lá và lảo đảo ra về. Trong vòng 10 ngày mà tôi âm thầm thực hiện đến 2 cú sốc về chồng tôi như thế thì cô ta chịu đựng thế nào được. Tôi đoán cô ta tin sái cổ vì mỗi lúc bị dị ứng thời tiết chồng tôi hay xấu hổ chẳng chịu quan hệ. Thế nên thể nào cô ta cũng về tra khảo chồng tôi rồi vạch quần ra xem. Và thế là, tha hồ mà vỡ mộng và tin lời tôi.
Bẵng đi một thời gian ngắn, ngày nào chồng tôi trở về nhà cũng phiền muộn nhưng dịu dàng với vợ hơn hẳn. Cho dù ăn canh rau hay canh cá cũng không thấy anh càu nhàu. Tôi biết thế là đã chia rẽ đôi trẻ thành công. Đó chỉ mới là xử lý chồng ngoại tình giai đoạn đầu. Nếu chị em ủng hộ tôi, tôi sẽ kể nốt “part 2” cực kỳ gay cấn và quyết liệt cho nghe.