Thật tình cờ, trong chuyến “ăn chơi” này, khi vào F.T.V, tôi gặp lại Hoàng - cách đây mấy năm là học sinh của tôi ở Trường D.H. Hoàng học kém quá nên xong lớp 12 của trường tư thục này là quay về nối nghề của bố, quản lý một cty thu mua phế liệu. Dù hồi còn đi học bị tôi phạt và bắt viết bản kiểm điểm, nhưng gặp lại, Hoàng vẫn tỏ ra rất lễ phép, xử sự đúng cách của một dân chơi.
Rời đám bạn, Hoàng cầm chai rượu Martini đến chào bàn chúng tôi. Tu ực hết ly rượu, Hoàng cho biết là hôm nay sinh nhật một cô bạn trong nhóm, theo thông lệ thì phải lên sàn chơi cho đã. Dưới ánh đèn màu và tiếng nhạc tức ngực, cậu chỉ về đám bạn đang lắc lư rồi hét vào tai tôi: “Sinh nhật con bé mặc bộ đầm đen đang xõa tóc ấy. Mỗi đứa được nó tặng một chấm “đá” rồi mới vào đây. Nó phê rồi”.
Tôi hỏi mỗi đám sinh nhật như vậy xài hết khoảng bao nhiêu thì cậu ta nói khoảng trên dưới chục “chai” (chục triệu), đứa nào rủng rẻng thì bao hết, còn không thì cả nhóm “Cam - pu - chia”. Hoàng còn cho biết, thời gian gần đây trên bàn sinh nhật của một dân chơi thứ thiệt không thể thiếu cái bình hút Shisha. Loại hàng mới này còn được gọi với một cái tên sành điệu là thuốc lào Ả-rập. Mỗi tụ điểm ăn chơi thường trang bị một kiểu bình Shisha có tính đặc trưng mang tính thương hiệu. Nhưng chúng đều mang dáng vẻ cổ, cái vòi tẩu từa tựa cây đèn thần của Aladin. Ai chưa quen mà rít một hơi thì ho sặc sụa rồi say vật như “cóc say thuốc lào” (lời của Hoàng), nhưng ghiền rồi thì phê đáo để.
Ở L.S, chủ nhân của tiệc sinh nhật luôn được tôn vinh bằng những khoảng lặng không có nhạc mạnh, khi M.C nói đến tên của họ thì ánh sáng cũng chiếu tới khiến cả sàn không thể không quan tâm. Tất nhiên, để có được những dịch vụ chu đáo và tận tình ấy thì riêng phí “bôi trơn” cũng đã tốn tiền triệu. Mà dân chơi thì đâu sợ... mưa rơi!
Ngay cạnh bàn chúng tôi ngồi là sinh nhật của một thiếu gia cỡ chưa tới 20 tuổi. Có hơn chục em vừa là phục vụ vừa là “đào” váy ngắn cũn cỡn cùng 2 em khác mặc áo dây mỏng tang đứng phục vụ. Vòi “cây đèn thần” liên tục quay, cả đám chụm đầu vào hút, xong lại ngửa cổ phả thuốc lên trần, quay lại nốc rượu và gật gù theo tiếng nhạc. Đúng như cách hành xử của một thiếu gia, cứ mỗi em phục vụ uống với cậu một ly rượu ngoại là cậu rút 1 “xị” (100 ngàn đồng) từ xấp tiền để sẵn trên bàn “thưởng nóng”. Cậu bạn quay sang tôi giải thích: “Dân chơi không bao giờ dùng bóp”.
Tất nhiên, nói đến các sự kiện để cậu ấm, cô chiêu có cỡ tiêu tiền và thể hiện đẳng cấp ăn chơi thì rất nhiều người phải ngả mũ trước những tay chơi có máu mặt thường xuất hiện ở sàn N.P.Đ. Khoảng hơn 1 giờ sáng, chúng tôi đón taxi tới đây thì gần như đã hết bàn. Chen chúc mãi, một nam nhân viên phục vụ mới dẫn chúng tôi tới được vị trí không được đắc địa, nhưng ngoảnh mặt sang phải thì thấy “gái mồi”, ngoảnh sang trái thì thấy “gái cột”.
Ngay phía trước mặt của chúng tôi là đại tiệc của một cặp uyên ương. Chàng trai tóc vuốt keo dựng ngược, bắp vai có hình xăm một con bọ cạp. Cô gái có mái tóc đầm, đeo kính cận trông rất hiền. Theo người phục vụ thì cả hai đều là sinh viên của một trường ĐH dân lập tại Đà Nẵng, họ mời bạn thân đến đây để kỷ niệm 1 tháng quen nhau. Giọng cô gái gần giống như người Vinh (Nghệ An), còn chàng trai thì đích thị là trai Đà thành.
Trên bàn có tất thảy 4 chai Henessy VOSOP 700ml để ở 4 góc, ở giữa là 2 đĩa trái cây lớn còn lại là bia Heineken và nước suối. Cả nhóm như điên cuồng nhắm nghiền mắt rồi giật người theo tiếng nhạc. Gần như các loại thức uống trên bàn không bao giờ nghỉ, cứ hết nốc rượu họ lại dùng bia "chữa cháy". Một hồi chán quá, chàng trai và cô gái chủ bữa tiệc thống nhất chuyển qua uống bia là chính, muốn chữa cháy thì phải dùng... rượu Hennesy! Ngay tức khắc cả nhóm ré lên phấn khích vừa ôm eo bá cổ nhau vừa ngửa mặt nốc ừng ực.
Khoảng 2 giờ, các “sàn” trên địa bàn Q. Hải Châu “xả hàng”, ai đủ đô rồi thì về nhà hay cắp nhau thuê khách sạn ở, ai chưa “phê” thì tập kết về F.T.V. Đây là tụ điểm hoạt động tới hơn 3 giờ sáng và là nơi kết thúc của những cuộc chơi thâu đêm. Thật trùng hợp lại bắt gặp cái lễ kỷ niệm 1 tháng yêu nhau của bàn tiệc hơn chục người cách đây nửa tiếng đồng hồ còn ở N.P.Đ. Nhưng giờ thì họ ngồi đối diện với sàn múa cột và ôm nhau lắc một cách thác loạn. Ngay phía trên đầu họ, cả tầng 2 với ánh sáng yếu hơn, dù dân chơi chật như nêm cối nhưng có cái gì đó rất bí hiểm. Phía hai bên sảnh, bàn được bố trí theo một hàng dọc, nhưng ở vị trí trung tâm của tầng 2 có tới gần chục bàn tròn chơi ghép với nhau. Người đứng ở vị trí trung tâm như cái cọc kim đồng hồ xoay về các hướng nâng ly liên tục. Vì nhiều bàn nên bình Shisha phải chạy quay vòng. Nhân vật trung tâm mặc chiếc áo pull đen, đầu đội mũ hiphop, phía sau lưng và trước ngực đều ghi hai chữ màu trắng: “Rửa xe”. Chúng tôi thắc mắc với cô gái phục vụ thì được giải đáp là “anh ấy rửa con xe Audi mới mua”. Chắc phải kể cả ngày mới hết các kiểu chơi độc, chơi không đụng hàng ở vũ trường của các cậu ấm, cô chiêu. Vui cũng chơi, buồn cũng chơi. Đến lúc không vui không buồn thì chẳng lẽ lại không chơi? Rồi thì sinh nhật, tỏ tình, thất tình, chia tay, xe mới, thoát chết sau tai nạn, kiểu tóc mới, bồ mới... Có tiền trong tay, thiếu gì cách để chơi, thiếu gì cách khẳng định số má của mình.