NỮ GIỚI » Tâm sự

1/4, chồng tự khai kịch bản ngoại tình động trời

Thứ ba, 01/04/2014 10:23

Tôi không biết những việc mình đang làm sai hay đúng chỉ biết rằng con tôi không thể thiếu cha và đứa bé 4 tháng tuổi trong bụng cô nhân tình của chồng không thể không được nhìn ánh mặt trời.

Đúng vào ngày cá tháng Tư năm ngoái, khi vừa đến công ty tôi nhận được tin nhắn "trêu đùa" của chồng: "Em yêu, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh đã lỡ có một đứa con riêng với người đàn bà khác. Hãy tha lỗi cho anh?".

Thú thật tôi ghét nhất những kiểu đùa trái khoáy như thế này nhưng chẳng ai lại đi giận hờn, trách cứ những lời bông đùa trong cái ngày cả thế giới được quyền nói dối.

"Anh đừng mang hạnh phúc ra làm trò đùa như thế, em không thích" - tôi nhắn tin lại cho chồng trong lòng cảm thấy khó chịu, ngột ngạt, bức bối. Tôi đoán chắc anh biết ý nên không nhắn trả lời và công việc bận rộn khiến tôi quay như chong chóng và quên bẵng "lời nói dối ngọt ngào" của chồng.

Tối về nhà, trong bữa cơm tôi thấy thái độ chồng khang khác. Anh ít nói và không trêu đùa với hai đứa nhỏ như mọi khi. Ăn xong anh ra hành lang trầm ngâm hút thuốc. Có vẻ anh đang phải suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm. Tôi linh cảm có chuyện gì không hay xẩy ra nhưng không dám hỏi. Tôi hiểu tính anh, nếu cần chia sẻ thì anh sẽ tự nói ra với vợ.

Khi tôi cho hai đứa nhỏ học bài, đi ngủ xong xuôi thì anh vào phòng nói rằng có chuyện muốn nói. "Anh yêu em và không muốn dối trá, lừa lọc. Anh xin và mong em tha thứ". Sự mào đầu câu chuyện của anh khiến tôi thêm lo sợ."Anh đã có tình cảm với một người đàn bà khác và cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh" - chồng tôi nói tiếp.

Tôi chết lặng khi nghe chính miệng chồng nói ra những lời cay đắng như thế. Bất chợt nghĩ ra đây là ngày cá tháng Tư và năm nào tôi cũng bị anh cho ăn một cú lừa ngoạn mục trong lòng bớt lo lắng. Tôi đấm vào vai chồng: "Em bảo anh đừng đùa kiểu đó, em không thích. Anh đùa ác thế".

Tôi giận chồng nhưng không muốn làm kẻ giết người  (Ảnh minh họa)

"Anh không đùa, anh biết hôm nay là ngày nói dối nhưng đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Anh phải nói với em vì cái thai trong bụng cô ấy ngày một lớn. Anh muốn em là người quyết định sinh mạng của đứa trẻ thay anh".Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn ánh mắt chồng tôi biết đây không phải là một trò đùa.

Không chờ tôi căn vặn, cứ thế anh ngồi kể lể hết chuyện mình đi ngoại tình. Tình nhân của anh là cô bé sinh viên về phòng anh thực tập mấy tháng trước. Nét trẻ trung, yêu đời của cô bé đã làm cho con tim anh xao động. Cô bé biết anh có vợ con nhưng vẫn mê mệt yêu anh. Họ đến với nhau vì quá yêu. Họ biết mình đang làm điều sai trái nhưng không thể kiềm chế được tình cảm. Và khi cô bé thông báo dính bầu mới khiến anh chợt tỉnh cơn mê.

Một đứa trẻ đang thành hình và sắp chào đời khiến anh rối trí và không biết giải quyết tình huống này bằng cách gì. Anh sợ mất vợ, con. Anh sợ bố mẹ anh biết chuyện sẽ từ mặt vì ông bà vốn đặt nặng vấn đề đạo đức, gia phong. Anh mong tôi nghĩ cách cứu giúp anh thoát khỏi chuyện này. Anh bảo rằng anh và cô ấy sẽ làm theo tất cả mọi sự sắp đặt của tôi.

Ánh mắt anh lóe lên niềm hy vọng nói với tôi rằng đứa bé là con trai và mong muốn lớn nhất là nó được thừa nhận và mang họ của anh. Anh muốn ngày mai tôi về thưa chuyện với bố mẹ chồng và cầu xin giúp anh vì tôi vốn được ông bà quý trọng, tin yêu.

Trái tim tôi như nghẹt thở. Tôi gạt anh ra và ôm gối vào phòng ngủ với hai con. Đây là lần đầu tiên tôi và anh ngủ riêng. Tôi không thể sinh cho anh một thằng con trai và đây là cơ hội duy nhất để anh được toại nguyện, vậy tôi nỡ lòng nào cướp nó đi? Tôi biết dù anh không nói ra nhưng anh luôn thèm có một đứa con trai.

Sáng hôm sau, tôi vẫn cùng anh đưa hai đứa trẻ đến lớp. Tôi bảo anh chở tôi qua nhà bố mẹ thay vì đến công ty. Bố mẹ chồng tức giận, phải đối quyết liệt và nói rằng sẽ từ mặt anh khi tôi kể sự tình. Nhưng họ đã không thể không đồng ý khi thấy tôi quỳ xuống van xin thay chồng. Cuối tuần họ đề nghị anh dẫn cô bé kia về nhà để xem mặt và chỉ thừa nhận đứa cháu chứ không công nhận danh phận của mẹ đứa trẻ.

Chiều hôm đó, anh vẫn đến công ty đón tôi như thường lệ. Vừa lái xe chầm chậm vừa nắm chặt tay tôi, anh nói "Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em và các con. Hãy tin anh!". Tôi cố kìm nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi khóc từ khi biết việc anh có con riêng. Tôi vẫn để yên cho anh nắm bàn tay mình nhưng trong lòng thấy thật trống rỗng. Tôi không biết mình đang bảo vệ hạnh phúc của mình hay là hủy hoại nó? Liệu tôi có thể đặt niềm tin vào kẻ đã phản bội mình thêm một lần nữa?

Mọi chuyện sau đó được diễn ra đúng như ý của chồng tôi. Bố mẹ anh từ cấm đoán trở nên sung sướng khi sắp được đón quý tử nối dõi. Mẹ chồng bảo tôi hy sinh vì nhà chồng, vì chồng như thế là rất tốt. Họ thuê cho nhân tình của chồng 1 căn hộ để dưỡng thai, chờ ngày sinh nở. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ khi đứa bé chào đời. Cả nhà chồng, chồng và cô nhân tình ngày càng thân thiết và trở mặt với mẹ con tôi. Tôi đành chấp nhận để anh làm thủ tục cưới vợ hai và sống cảnh chồng chung. Hai đứa con tôi chẳng mấy khi được nhà nội, bố chúng quan tâm đến nữa.

Căn nhà to rộng nay dường cho cô vợ trẻ. Ba mẹ con về sống tại căn hộ tập thể 30 m2 cũ kĩ, bẩn thỉu của ông bà ngoại cho trước khi tôi đi lấy chồng. Vì hai nhà gần nhau nên mẹ chồng suốt ngày nhờ vả, sai khiến tôi nấu đồ ăn bồi dưỡng cho thằng bé và mẹ nó. Lúc đứa nhỏ lên cơn sốt cao lúc nửa đêm mẹ chồng tức tốc gọi tôi sang để đưa đi viện.  

Nhân tình của chồng lại biết cách làm xấu mặt vợ cả và lấy lòng mẹ chồng. Cô ta khiến cho mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng, chồng ngày càng xấu đi. Họ bảo tôi xấu tính, ghen ăn tức ở vì không sinh được con trai. Họ bảo tôi thâm hiểm vì đối xử không tốt với đứa trẻ... Tôi kiệt sức, mệt mỏi để bảo toàn một gia đình có đủ cha, mẹ cho hai con. Có lẽ nào tôi đã quá nhu nhược, ngu ngốc?

hn.megafun.vn