Gửi chị Nguyễn Vân!
Em cũng đang gặp phải trường hợp tương tự như chị. Chẳng là ở gia đình nhà chồng em, vợ chồng nhà anh chồng lấy nhau được 3 năm nhưng chưa có con khiến bố mẹ chồng em rất lo lắng. Bố chồng còn nói "Có cháu, giờ tôi chết cũng được". Câu nói đó của bố mẹ chồng, đủ để cho thấy nỗi khát khao có cháu của họ đến nhường nào.
Vì thế khi vợ chồng em vừa cưới thì em lên kế hoạch có bầu ngay. Mặc dù lúc ấy em đang học cao học và đành phải bỏ học. Khi em có bầu được 2 tháng thì chị dâu cũng có tin vui này. Khỏi phải nói bố mẹ chồng em đã mừng đến thế nào.
Tết năm ngoái về nhà chồng, lúc ấy em mang bầu 13 tuần, còn chị dâu mang bầu được 6 tuần. Thế nhưng, chị dâu luôn lấy lý do mệt nên toàn ngủ dậy muộn (10 giờ mới dậy). Còn em phải loay hoay trong bếp từ 5 giờ sáng để làm cơm Tết.
Mẹ chồng thương con dâu cả mang bầu khó khăn nên nấu trứng ngải cứu bê lên tận giường cho chị ăn. Còn em, cũng đang mang bầu mà mẹ bảo "Con thì không cần ăn" đã khiến em rất tủi thân.
10 giờ sáng, chị dâu dậy và ra ngoài ăn cơm với cả nhà. Ăn xong chị cùng chồng đi chơi tới tận tối. Còn em không dám đi vì trời mưa phùn. Em nói thế để mọi người biết là chị dâu chỉ giả vờ mệt mỏi để trốn vào bếp.
Khi em và chị dâu cùng về nhà chồng sinh em bé (2 chị em đều không ở nhà chồng, chỉ lúc này mới về sống cùng nhau và cả 2 chưa có nhà riêng). Em thì bụng to mà vẫn tự đi mua đồ sơ sinh cho con. Mọi chi phí mua sắm em đều tự lo mặc dù bố chồng có chở em đi mua.
Chị dâu về nhà sau nhưng được cả bố mẹ chồng cùng đưa đi mua đồ sơ sinh. Lý do là vì chị ấy đi đến hàng bán đồ sơ sinh rồi kêu mệt nên quay về (cách nhà 8km). Mặc dù thời điểm đi mua đồ của chị ấy chỉ cách khi em đi có 7 ngày.
Khi chị sinh em bé, lúc này con em được 2 tháng nhưng em phải cơm nước, tắm cho cháu, giặt giũ cho cả nhà (Bố mẹ chồng đã về hưu nên làm đồng áng nhiều). Em không còn thời gian tắm và lo cho con mình. Nhiều lúc để con nằm khóc vì phải đi nấu cơm, phục vụ chị dâu mới sinh mà em đắng lòng.
Mỗi bữa em bưng thức ăn lên tận giường cho chị, ăn xong lại bưng bê đi. Buổi trưa cả nhà ngủ thì em lại phải bế con (vì con được em ru ngủ để còn nấu cơm, nên khi cả nhà ăn uống xong, em dọn dẹp xong cũng là lúc con dậy). Em không có cả thời gian để ngủ.
Khi chị dâu đẻ được 1 tháng, em vẫn phải cơm bưng nước rót cho chị (ông bà ra đồng hết). Ăn xong chị vào giường ngủ để mặc em với mớ hỗn độn, bát đũa, lợn gà chưa ăn và con em khóc. Lúc đó em nghĩ mình chẳng khác gì ôsin.
Chiều nào em cũng đun nước tắm cho 2 bé. Em tắm cho từng bé 1, rồi lại nấu cơm. Con em luôn trong tình trạng nằm khóc trên giường, còn chị dâu như 1 bà hoàng nằm đấy.
Mỗi lần chị ra rút quần áo thì chỉ lấy cho riêng con chị. Quần áo của con em, chị vẫn để lại. Trong khi chị không mua được gì cho con thì lại thản nhiên lấy đồ của con em ra dùng. Từ lọ nước muối, đến tăm bông, đến lọ dầu, phấn rôm... chị toàn lấy của con em mà không tự sắm 1 thứ gì.
Chị dâu chỉ học hết lớp 9 và ăn nói rất hỗn láo với bố mẹ chồng. Nhưng khi em nói với mẹ chồng thì mẹ bảo "Con là em thì phải nhịn chị ấy" (chị sinh thường, còn em sinh mổ).
Em đẻ mổ, chị đẻ thường nhưng trong khi em phải làm nhiều việc thì chị ấy được nằm chơi. Mặc dù chị dâu là con nhà nông, còn em từ bé đã không phải vất vả thế này.
Mới đẻ được 2 tháng, mẹ chồng cho em ăn cơm với ốc vặn xào. Còn cả nhà phải nhường chị ăn thịt gà. Đồ dùng của vợ chồng, em tự mua. Còn chị nịnh thế nào mà bố mẹ chồng cho cái tủ lạnh.
Lúc đi đẻ em tự chuẩn bị tiền (đẻ mổ hết nhiều tiền hơn chị đẻ thường), rồi chủ động đưa cho anh chị chồng lo cho em ở viện (chồng em phải đi công tác xa). Còn khi chị đẻ thì bố mẹ chồng cùng đưa đi và lo hết mọi chi phí.
Chị ấy còn bảo chồng không phải về nhà vì về cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đợi chị đẻ xong 2 hôm, anh mới cần về. Thế là mọi chi phí khi đi đẻ của chị, bố chồng em lo hết. Xin nói thêm bố chồng em có lương hưu khá cao.
Nghĩ lại em thấy cùng cảnh con dâu đẻ nhưng bố mẹ chồng em đối xử bên trọng bên khinh quá. Bố mẹ chồng em cứ nghĩ chị là dâu trưởng nên mai này sẽ lo lắng mọi chuyện trong nhà.
Thêm một chuyện nữa, bố chồng em rất hay uống rượu. Có lần, chị dâu đã nói với em "Ông này nát rượu rồi, sau này không ai phục vụ được". Khi em nói lại với mẹ chồng như thế thì chị chối và bảo chị lo cho ông nên nói thế, chứ lương hưu của ông tiêu còn không hết.
Suốt thời gian ở cữ nhà chồng nhưng từ giấy vệ sinh dùng cho con chị cũng sai ông nội đi mua. Chị không tự bỏ ra đồng nào lo cho con. Nhiều lúc em tự hỏi không hiểu bố mẹ chồng em làm sao nữa?
Sau khi sinh, em phải nhờ ông bà ngoại trông con. Còn chị thì được bà nội trông con và mỗi tháng ông nội còn chu cấp thêm 2 triệu nuôi bà. Con em cũng là cháu mà không được bên nội giúp đỡ gì.
Và còn nhiều vấn đề, nhiều chuyện lặt vặt nảy sinh khác nữa. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |