Chào Phạm Quỳnh với tâm sự: “Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn”!
Hôm nay, vô tình đọc được những tâm sự này của bạn mà mình thấy có bóng dáng mình trong đó. 2 năm cưới chồng, chồng mình đã 2 lần dùng thủ đoạn để lừa dối vợ. Và khi biết được những sự thật này, mình buồn, mình sốc, mình thất vọng vì đã lấy phải một người chồng dối lừa và rẻ rách.
Mình và chồng gặp nhau trong dịp hai đứa cùng tham dự một buổi ngoại khóa liên kết giữa các công ty. Nhìn bề ngoài, chồng mình rất thông minh, nhanh nhẹn và hài hước. Còn mình là cô gái xinh xắn, năng động và luôn tươi cười. Chính những điểm gần tương đồng này đã khiến hai đứa bị “tình sét đánh” ngay lần đầu gặp nhau.
Sau gần 1 năm yêu nhau trong hạnh phúc, mình và chồng đã quyết định làm đám cưới. Đám cưới của chúng mình được cả hai bên gia đình ủng hộ. Bởi vì cả hai gia đình đều tin mình và anh đã đủ chín chắn. Hai đứa cũng đều có công việc ổn định và thu nhập gộp lại mỗi tháng cũng trên 20 triệu.
Vì lấy chồng gần (mình và anh cùng ở chung một thành phố) nên cuộc sống không bị xáo trộn. Cưới nhau, vợ chồng mình cũng được sống riêng mà không phải ở chung với bố mẹ chồng nên hai đứa sống khá thoải mái.
Hơn 1 năm vợ chồng, dù cũng có lúc vợ chồng cãi cọ nhau nhưng do cả hai đã trưởng thành nên đều vượt qua được những lúc như thế. Nhưng khoảng 1 năm hôn nhân trở lại đây, mình liên tiếp phát hiện ra 2 sự thật khủng khiếp mà chồng đã giấu và lừa dối mình. Mình thực sự bị sốc và mất niềm tin vào hôn nhân.
Một năm sau hôn nhân, một ngày mình giật mình phát hiện ra một chuyện là chồng bị giãn tĩnh mạch tinh. Theo như kết quả xét nghiệm thì số lượng và chất lượng tinh trùng bị giảm. Thậm chí anh không còn tinh trùng trong tinh dịch nên dẫn tới vô sinh.
Điều đáng lưu tâm là tất cả các kết quả xét nghiệm này của anh, anh đều biết rõ từ cách đây 3 năm (trước khi cưới mình đã biết vô sinh rồi). Vậy mà biết bản thân không thể có con nhưng anh vẫn giấu và không hề nói cho mình biết. Có lúc khi yêu nhau, anh còn giục làm đám cưới nhanh.
Có lẽ chính vì điều bí mật này của anh mà hơn 1 năm làm vợ chồng, mặc dù 2 đứa vẫn sinh hoạt tình dục bình thường nhưng mãi vẫn chưa có con. Mình cũng đã đi khám các kiểu, nhưng bác sĩ bảo cơ thể mình bình thường. Cũng nhiều lần mình giục anh đi khám song anh đều tỏ vẻ miễn cưỡng vì bảo ngại đi khám nam khoa. Anh cũng nói có cặp vợ chồng hoàn toàn bình thường nhưng lấy nhau 4-5 năm con mới về. Anh bảo đừng lo lắng gì cả, chỉ là số chưa có con sớm.
Thấy vợ mong mỏi có con là vậy và biết bản thân không thể có con được mà anh vẫn cố tình lừa dối mình. Nếu không có ngày mình dọn dẹp lại nhà cửa thì chắc sẽ không thể phát hiện được ở chỗ không ai để ý đến đấy là nơi để những tờ giấy xét nghiệm khẳng định anh vô sinh.
Khi phát hiện ra điều này, mình đã sốc và khóc vì quá buồn khi chồng đã lừa dối mình. Ngày mình hỏi anh về chuyện này, anh xanh mặt và kinh hãi thú nhận tất cả. Anh nói đã giấu bệnh tật này mấy năm nay vì quá yêu mình.
Anh không muốn mất đi người con gái, người vợ anh yêu. Và rằng, tuy giấu mình nhưng từ khi kết hôn đến giờ, anh thi thoảng vẫn vào viện thăm khám một mình và theo dõi tình hình bệnh tật. Tuy nhiên, bệnh tật của anh vẫn chưa có biến chuyển nên không muốn thú nhận để mình phải buồn.
Vì yêu anh, vì mọi chuyện “đã rồi” nên dù có trách cứ anh thì mình cũng không thể thay đổi được tình hình nữa. Hơn nữa, bản thân anh bị như vậy, chắc anh cũng đã đau khổ và suy nghĩ nhiều lắm. Mình quyết định tha thứ cho anh và trong đầu càng nghĩ tới việc sẽ cố gắng “cày” nhiều hơn để có tiền cho vợ chồng cuối năm nay bắt đầu đi thụ tinh ống nghiệm.
Chỉ mấy tháng sau sự việc phát hiện chồng giấu bệnh tật vô sinh, mình lại càng sốc hơn khi biết anh lừa dối lấy số tiền tiết kiệm mấy trăm triệu của vợ chồng để mang đi cho bồ.
Vì hai vợ chồng son nên chi tiêu trong gia đình nhà mình không tốn kém. Hơn nữa, mình luôn có ý thức tiết kiệm. Nên cưới xong, ngoài khoản tiền mừng cưới cộng với tiền tiết kiệm mỗi tháng, vợ chồng mình cũng tiết kiệm được hơn 300 triệu. Mình định để số tiền này để khi cả hai thu xếp được công việc sẽ bắt đầu đợt đi thụ tinh ống nghiệm lần đầu tiên.
Do công việc khá bận rộn và mình cũng tin tưởng chồng nên sổ tiết kiệm tại ngân hàng, mình để anh đứng tên và nắm giữ. Hàng tháng, cứ lương về mình và anh đều thống nhất rút và lại gửi vào tài khoản chung này. Không thấy anh có biểu hiện nhậu nhẹt, chơi bời, ngoại tình mà chỉ thấy anh chăm chút làm ăn nên mình cũng không đả động đến số tiền ấy.
Cho tới cuối năm ngoái, khi bố mẹ đẻ mình có việc và tỏ ý muốn vay nóng vợ chồng mình 200 triệu, mình đã không ngần ngại nhận lời. Về nhà, mình bảo anh rút sổ tiết kiệm ra 200 triệu cho ông bà vay 1,2 tháng sẽ trả lại. Miệng anh thì nói sẽ rút ngay nhưng 1,2,3 đến 10 lần mình thúc anh sao chưa rút tiền thì anh toàn lấy lý do này lý do nọ để bảo chưa rút được.
Thấy chồng có biểu hiện không ổn, mình đã áp sát anh ra tận ngân hàng để rút. Mình lặng người khi trong tài khoản của vợ chồng mình còn chưa được 70 triệu. Mình gào lên hỏi anh về số tiền còn lại đã bay biến đi đâu hết thì anh nói rằng đã cho một phụ nữ vay lãi bên ngoài cho có lãi suất cao để có nhiều tiền hơn. Nhưng khi mình hỏi anh cho ai vay, giấy tờ đâu thì anh nhất định không dám nói ra.
Điên đầu tìm hiểu sự việc trong bao tức giận và thất vọng về chồng, mình càng căm ghét người chồng thủ đoạn của mình hơn khi biết anh lấy số tiền đó không phải để cho người đàn bà nọ vay lãi suất cao bên ngoài. Ngược lại, anh đã có bồ ở bên ngoài cũng gần 1 năm nay. Và chính anh là người rút tiền ra lúc mua cho bồ cái xe máy hơn trăm triệu, lúc lại cho anh trai của bồ vay, lúc thì trả tiền thuê nhà cả năm cho bồ của anh.
Khi tất cả những sự việc này được mình vạch mặt, chồng mình lại cầu xin mình tha thứ cho phút sai lầm này của anh. Anh nói đã từ bỏ cô bồ của mình nhưng chưa thể đòi lại tiền ngay được. Anh cũng bảo sẽ không bao giờ lừa dối hay giấu giếm mình điều gì nữa.
Mình năm nay 29 tuổi và có công việc ổn định, lương khá. Vì thế có thể nói mình không lệ thuộc tài chính vào chồng. Số tiền đã mất tuy lớn với vợ chồng mình hiện tại song mình cũng không quan trọng điều này. Chỉ là sau 2 lần chồng dùng thủ đoạn để cố tình lừa dối mình, mình thấy sợ một người chồng như thế. Thực sự, mình đã mất hết niềm tin khi sống cũng một người chồng như vậy, vợ chồng lại không có con nên mình càng buồn.
Hiện, mình lúc nào cũng đắn đo có nên đi tiếp cùng người chồng thủ đoạn này không? Có lúc, mình cũng muốn mạnh dạn ly hôn với chồng để bắt đầu cuộc sống mới ở cái tuổi gần 30 này. Nhưng mình sợ 29 tuổi có nên bắt đầu lại từ đầu không? Với lại, bố mẹ gia đình 2 bên vẫn chưa biết sự thật về người chồng thủ đoạn lừa dối của mình (vì mình vẫn giấu). Có nên nói ra tất cả sự thật về chồng của mình không?