Lấy chồng nhưng không yêu
Vì một vài chuyện nhùng nhằng, hiểu lầm với tình cũ, em đã quyết định lấy tôi để trả thù tình. Lúc đó em nghĩ, lấy người đàn ông yêu thương mình, giàu có để cho gã tình cũ của em biết tay. Tôi dù có biết chuyện nhưng cũng mặc kệ vì tôi yêu em. Vả lại tôi tin, điều kiện của tôi hơn hẳn người đàn ông kia, chắc chắn tôi sẽ làm cho cuộc sống của em tốt hơn, khiến em được hài lòng và yêu thương tôi thực sự.
Nhưng người ta nói chẳng sai, đúng là ‘tình cũ không rủ cũng tới’. Em bắt đầu hối hận sau khi lấy tôi. Nói chung, tình yêu của em dành cho tôi không có. Khi đã có gia đình, bị gò bó trong cuộc sống mới, bị nhà chồng quản thúc, em càng tỏ ra khó chịu và thấy ân hận vô cùng. Em từng viết nhật ký, tôi cũng từng đọc hết của em. Em kể lể rằng ở nhà chồng em ngột ngạt, em thấy đau khổ vì đã nông nổi làm ra cái chuyện dại dột này.
Cuộc sống vợ chồng mới thời gian đầu mà đã lạnh nhạt. Em gần như không có hứng thú trong chuyện chăn gối. Rõ ràng là vậy vì tôi đâu phải là người em yêu. Nhưng tôi quyết định khiến em thuộc về tôi và phải khiến em thấy được việc chấp nhận chuyện mình có gia đình là như thế nào. Tôi vẫn nín nhịn, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Muốn níu người cũ, vợ phá thai để chứng tỏ không ràng buộc chồng
Khi vợ có thai được 2 tuần tuổi, tôi đã mừng quýnh. Tôi nghĩ, khi có bầu rồi, người phụ nữ sẽ khác, sẽ không còn tơ tưởng tình cũ nữa. Chuyện một người đàn ông như tôi chấp nhận vợ mình như thế đã là quá đáng lắm rồi, chứ nói gì tới chuyện ngoại tình.
Vậy mà, khi cái thai chưa đầy 1 tháng, em báo với tôi cái tin động trời là sảy thai. Tôi cũng không hiểu tại sao. Em chỉ nói vì thai yếu nên bị sảy, em cũng mệt mỏi lắm. Tôi động viên em cố gắng giữ gìn, rồi sinh đứa con khác cũng được không sao.
Thời gian đó em cũng không buồn nhiều. Tính em trầm lắng đi và thường xuyên ra ngoài với bạn bè với lý do là để tinh thần khuây khỏa. Tôi cũng chiều em nên để cho em thoải mái vì em vừa xảy ra sự cố lớn.
Khoảng được 4 tháng sau, em lại nói mình mới mang thai. Lúc đó, tôi thấy em buồn rười rượi. Tôi cũng chẳng hiểu em có tâm sự gì. Tôi có gắng chăm sóc em từng ly từng tý, nói rằng em phải giữ gìn cẩn thận để con không sao. Nhưng em cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em chẳng vui mừng lắm khi biết mình mang bầu.
Chỉ được hơn 1 tháng sau, em đi ra ngoài cả ngày và về nhà với đôi mắt sưng húp. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, khi đó tôi gặng hỏi mãi em mới nói đã phá thai. Tôi hỏi tại sao vì quá sốc thì em nói cái thai không được khỏe, để lại sẽ khó đảm bảo sau này nên em phá đi. Tôi muốn tát vào mặt em, không hiểu người vợ này của tôi đang nghĩ gì, đang làm chuyện gì. Tôi chửi em một trận vì lúc này tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tôi bực lắm, tôi đang nghi ngờ em.
Vậy là em cũng bực tức nói lại tôi. Em nói em không muốn có con với tôi, không muốn ràng buộc gì với gia đình này hết. Em gào lên rằng không yêu tôi, muốn quay về với người cũ, em ân hận vì đã lấy tôi và giờ thì sống lay lắt thế này. Tôi buồn quá, không hiểu tại sao em lại có ý nghĩ quái quỷ đó. Đó là con của em, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy. Tôi thật sự không thể tiếp tục nhịn nữa, tôi đã nhịn quá nhiều rồi. Muốn dừng lại tất cả, muốn giải thoát cho người đàn bà này về với người của cô ta. Một người tàn nhẫn như thế, tôi sống làm gì.