Vợ chồng tôi tính cả thời gian yêu và cưới nhau đến nay đã được 8 năm. Từ hồi còn yêu nhau và học trên Hà Nội, chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, vì sống chung nên hai đứa có rất nhiều va chạm và xích mích. Bạn trai tôi là người rất vô tâm, chúng tôi không có những cuộc hẹn hò như những cặp đôi khác.
Và khi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè cũng không bao giờ quan tâm hay tình cảm hết. Đến những ngày cuối cùng, chán nản đến mức tôi đã đi gặp và hẹn hò với người khác để mong được yêu chiều, tình cảm như những đôi yêu nhau vậy. Chúng tôi đã cãi vã rất nhiều và tôi đã từng muốn chia tay vì quá mệt mỏi. Tuy nhiên, vì nhiều ràng buộc, vợ chồng tôi tiếp tục là người yêu và tiến hành đám cưới.
Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Tôi là người Quảng Ninh còn chồng tôi là người Ninh Bình. Nhưng tôi là con một nên tôi không muốn về quê nhà chồng mà muốn được về gần gũi với bố mẹ vì chỉ có 1 mình tôi là người có trách nhiệm với bố mẹ tôi sau này.
Chồng tôi và gia đình chồng tôi sau khi nghe nguyện vọng của tôi thì đều nhất trí để cho vợ chồng được về sống cùng bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng đã có trách nhiệm xin việc trong nhà nước cho chồng tôi để anh thấy thoải mái với cuộc sống tại đất khách.
Trong khi đó bản thân tôi vẫn còn phải lao đao đi làm tư nhân. Bố mẹ tôi cũng cố gắng hết sức để cho chồng tôi thấy thoải mái nhất có thể tại nhà. Tuy nhiên thời gian đầu chồng tôi thường xuyên đi ăn uống nhậu nhẹt, không chỉ vì công việc làm ăn mà còn là né tránh phải về nhà vợ.
Khi nên vợ nên chồng, chúng tôi cãi nhau còn nhiều hơn thời gian yêu đương. Suốt ngày, chúng tôi cãi vã, xô xát, chửi bới và sỉ nhục nhau. Đỉnh điểm là chồng chì chiết tôi vì quãng thời gian tôi hẹn hò với người khác trước khi cưới. Căng thẳng lên đến tột độ, ý nghĩ ly hôn lúc nào cũng lởn vởn trong đầu tôi.
Tuy nhiên bố tôi là người rất gia trưởng, mặc dù tôi không phải là người quá tài giỏi nhưng đối với bố, tôi lúc nào tôi cũng là niềm tự hào của ông. Mọi quyết định của tôi, bố đều rất tin tưởng và hài lòng. Tôi không muốn làm bố mẹ xấu hổ hoặc hàng xóm dị nghị. Chúng tôi tiếp tục chung sống và hi vọng có 1 đứa con chung sẽ giải quyết được những bất đồng.
Sau hơn 1 năm kết hôn thì tôi có bầu. Do nội tiết kém nên tôi nghỉ hẳn việc ở nhà để dưỡng thai và chờ sinh cháu. Tròn 2 năm ngày cưới, tôi sinh một cháu trai bụ bẫm, khỏe mạnh, mọi người đều vui mừng. Chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều khi nhìn thấy con - giọt máu chung mà chúng tôi cùng tạo ra.
Nhưng niềm vui không tày gang, vất vả chăm con mọn làm chúng tôi xô xát còn nhiều hơn, chửi bới nhau nhiều hơn. Chồng tôi mặc dù vợ mới sinh, con mọn nhưng cũng cố gắng xen kẽ trong thời gian bận rộn ấy là đi sinh nhật người nọ, đàn đúm người kia...
Mẹ tôi vì nhìn chúng tôi cãi vã nhiều quá, nên tránh cho tâm lý căng thẳng bằng cách nhận ngủ trông con cùng tôi suốt 5 tháng đầu. Trong khi đó chồng tôi về chỉ viêc chơi với con 1 chốc rồi sang phòng khác ngủ.
Chuyện vợ chồng cũng bị xếp riêng. Có 1 lần khi tôi sinh được 3 tháng, sau khi đi uống rượu về, anh có đòi hỏi. Nhưng anh cũng chỉ muốn làm ngay cho xong. Và vì đau nên tôi cự tuyệt.
Đến dạo gần đây, chúng tôi có thử quan hệ lại và dùng bao cao su để tránh thai. Không hiểu do dùng bao (từ trước đến giờ chúng tôi không thích dùng bao), do say rượu hay vì lí do nào khác mà chồng tôi không xuất được. Từ ngày đó đến giờ, chúng tôi không quan hệ thêm lần nào nữa.
Vợ chồng tôi đều không có ý muốn gạ gẫm hay có bất kì hành động thân mật, khiêu khích nào với đối phương hết. Tính ra 2 năm trời, vợ chồng tôi thử ân ái 2 lần thì 2 lần đều thất bại. Mặc dù trước đó, chuyện ấy chưa bao giờ là thử thách với chúng tôi.
Nhất là dịp gần đây khi tôi bắt đầu đi làm lại, mệt mỏi vì công việc và việc nhà càng vắt kiệt những suy nghĩ của tôi về chuyện ấy. Chồng tôi lại càng có nhiều hành động ích kỉ hơn với mẹ con tôi, càng làm tôi chán nản
Một tháng, anh đưa về cho tôi 2,5 triệu đồng. Chưa bao giờ tôi được biết về tiền thưởng, tiền chia lại, tiền quý... của chồng. Tôi cũng có băn khoăn không hiểu chồng tôi có ai khác hoặc mối bận tâm nào bên ngoài không. Nhưng không phải vì tôi ghen, mà đơn giản chỉ là tò mò.
Đối với chồng thì tôi không biết cũng không quan tâm. Nhưng bản thân tôi thì nghĩ, chúng tôi cứ sống với nhau như thế này vì con, còn chồng tôi ra sao, có yêu đương, quan hệ với ai, có lẽ không là mối bận tâm với tôi nữa.
Cuộc sống bất hòa nhiều năm, nhiều cuộc xô xát dẫn đến tình cảm bị bào mòn một cách đáng sợ. Không biết suy nghĩ đó của tôi có quá ích kỉ hay ngu ngốc nữa không hả các bạn?