Ngày gặp Thắng, Huyền (Khâm Thiên, Hà Nội) đã bị anh thu hút bởi vẻ dí dỏm, thông minh của anh. Chị biết xung quanh anh có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, bởi anh không chỉ "được cái mồm" mà anh còn thuộc dạng "có tiền".
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, được chiều chuộng từ nhỏ nhưng Thắng lại là một chàng trai rất thông minh, học hành đầu cuối. Sau khi đi du học về, anh tiếp quản công ty gia đình.
Huyền quen anh qua một buổi giao lưu các doanh nghiệp trẻ. Chị là người phụ nữ trẻ trung, năng động, giỏi giang. Trước, chị cũng từng có một mối tình say đắm với một người đàn ông khác nhưng vì không chung chí hướng, người yêu cũ của chị lại quá an phận thủ thường nên tình yêu của họ kết thúc sau 4 năm tìm hiểu.
Thời gian trôi qua, nhiều người mai mối nhưng Huyền chẳng để ý một ai, chị chuyên tâm vào xây dựng sự nghiệp. Chị bảo chị không thích một người đàn ông thành đạt, cứng nhắc; chị cũng không thích những chàng trẻ ranh, hóm hỉnh nhưng bám váy bố mẹ.
Ở tuổi 30, chị càng xinh đẹp hơn và thành đạt. Lúc này, chị gặp Thắng - đúng mẫu đàn ông mà chị thích. Anh giỏi, hóm hỉnh, nhưng lắm tài thường nhiều tật. Anh rất thích trêu gái, hay liếc mắt đưa tình. Anh bảo: "Anh là gã trai thích cái đẹp, em là một trong những cái đẹp mà anh đang thưởng thức". Nghe những lời như rót mật vào tai, Huyền cũng vui vui.
Dù Huyền không còn trẻ trung như nhiều cô em khác vây quanh, nhưng chị lại khiến Thắng mê mẩn bởi cá tính mà chị có. Huyền giỏi giang nhưng dịu dàng, nhũn nhặn, yêu hết mình và vẫn còn ngây thơ, trong sáng.
Thắng là người từng trải và anh nhận ra Huyền trong sáng thật chứ không giả nai như nhiều nàng 9x khác. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Trước khi lấy anh, điều mà chị lăn tăn nhất chính là tính lăng nhăng của anh.
Phải nói ở bên anh, chị luôn được vui vẻ, tuy nhiên không chỉ mình chị mà anh còn khiến vô khối những cô gái khác vui vẻ theo. Mấy lần ngồi café “tán” chị mà anh vẫn nhấm nháy, liếc nhìn với người phụ nữ bàn kế bên. Chị trách thì anh chỉ cười vang: “Đàn ông phải Casanova tí mới chất chứ. Em thích một gã cứng đơ như khúc gỗ không?". Bố mẹ giục giã, anh lại là người khá ổn, chị tặc lưỡi: “Lấy rồi về chỉnh nhau dần vậy”. Nhưng nếu để nói khách quan thì chỉ có chị thay đổi, anh không hề thay đổi. Mỗi ngày, chị luôn phải cố lái mình theo suy nghĩ: "Muốn yên ổn thì một là giả câm giả điếc, hai là giải tán hết". Thời gian đầu, chị hạnh phúc trong vòng tay của anh nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Mở màn là cuộc gọi điện của vị khách không mời mang tên là Mai. Chị ta nằng nặc bảo rằng anh mới là người yêu của cô ấy, và Mai còn hồn nhiên yêu cầu chị Huyền hãy buông tha anh: "Chị có chồng thì phải học cách giữ chồng. Chị đầu 'băm' rồi thì ai còn tha thiết nữa". Đang có thai được 20 tuần, Huyền đau khổ lắm, chị đành nhắm mắt cho qua khi anh một mực thề thốt rằng cô ta chỉ “đơn phương” theo anh, chứ anh chẳng làm gì. Rồi anh thề trước... bóng đèn rằng, anh chỉ yêu mình chị. Nhưng chuyện chưa lắng xuống khi đến một ngày đang họp, chị nhận được tin nhắn của cô bạn thân rằng thấy anh Thắng đang tay trong tay với cô bồ tươi trẻ trong quán café xịn trên phố. Chị đứng tim khi cô bạn còn cẩn thận chụp ảnh họ lại làm bằng chứng. Đứng trước bằng chứng ngoại tình, không chối cãi được, anh đành thú nhận đúng là mình có “say nắng” với một cô bé mới ra trường. Chị yêu cầu anh phải nhanh chóng kết thúc mối quan hệ ngoài luồng này nếu không chị sẽ ly hôn. Và anh đã làm theo ý chị. Chị cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mong anh thay đổi. Chuyện trở nên tồi tệ hơn khi sau sinh được 1 thời gian ngắn, chị lại phát hiện anh đang lăng nhăng với một chị cùng công ty. Chị chẳng hay biết gì cho đến khi chính anh chồng chị kia thông báo tin này với chị. Sau đó, nhờ anh chồng này mà chị đã giữ tiếp được mái ấm xiêu vẹo của mình. Càng ngày, chị càng thấy mình thật nhục nhã. Chị tự hỏi: “Những cá tính, bản lĩnh của mình trước đây đi đâu hết rồi? Tại sao chị mãi luẩn quẩn quanh người đàn ông không ra gì này trong khi anh ta lặp lại hết sai phạm này tới sai phạm khác”. Khổ nỗi, nhiều khi chị muốn dứt lắm nhưng chỉ cần anh ngọt nhẹ vài câu là chị lại xuôi xuôi. Ngoài thói ngoại tình trắng trợn đó, anh luôn thể hiện mình là người đàn ông tốt, chăm lo cho vợ con hết mực. Điều cuối cùng, chị bao biện rằng vì mình lấy anh rồi có bầu luôn nên anh bị "ức chế", chị chưa hoàn thành đủ thiên chức làm vợ, chị quyết tâm sau khi bé Nini được 6 tháng chị sẽ cai sữa và lấy lại vóc dáng cho mình. Chị hi vọng rồi anh sẽ khác...
Nhưng không, sau khi chị làm đẹp, trở thành "gái một con trông mòn con mắt", chị chăm chút cho chồng hơn, vậy mà anh vẫn ngoại tình với một người đàn bà khác. Nhận ra việc thay đổi một con người là quá khó, chị quyết tâm lần này sẽ ra đi. Anh bàng hoàng khi biết chị quyết định nhanh như vậy. Anh bất ngờ vì người phụ nữ dịu dàng này lại "cả gan" nói lời chia tay. Anh lôi đứa con ra làm phao cứu trợ nhưng chị thẳng thắn: "Con cần bố nhưng bố nó không phải là anh. Anh không có đủ tư cách để gọi nó là con. Anh hãy sống với chính bản chất của mình, tha hồ trai gái". Nói ra dù lòng đau như cắt nhưng chị biết mình không còn cách làm nào khác.