Họ hùa nhau bảo chị 'chị đùa bọn em à, chị trêu bọn em à? Ngày này mà không biết là ngày gì á?'. Rồi một cô nàng cầm trên tay bó hoa to tướng tới gần chị, 'cái ngày này là cái ngày mà đàn ông phải tặng hoa cho chị này, cái ngày của chị em phụ nữ chúng ta'.
Ban đầu tôi cũng tưởng chị đùa nhưng mà, sau khi thấy nét mặt buồn rầu của chị khẽ quay đi, tôi mới hiểu, chị không đùa. Có thể, chị thừa biết cái ngày 20/10 là ngày gì nhưng câu hỏi ấy không phải là câu hỏi chỉ để mong nhận được câu trả lời rằng 'ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam'. Hơn 3 chục tuổi đầu, sống ở thành phố bao nhiêu năm, chẳng lẽ chị lại không biết, ngày 20/10 là ngày của chị em phụ nữ chúng ta. Dù chị không được tặng hoa, tặng quà thì chị cũng phải thấy, họ đang rộn ràng tặng quà nhau, tặng hoa nhau ngoài kia và chị tất nhiên phải tò mò. Ở thành phố này thì cái phong trào tặng hoa, tặng quà nhiều lắm...
Chị Nguyệt vào cơ quan tôi chưa được 1 năm, đây là cái 20/10 đầu tiên của chị. Chị từng nói với tôi về số phận của mình. Chị gọi đó là 'số phận' vì chị coi cuộc đời chị là cái số. Sinh ra không có nhan sắc như người ta. Có học vấn nhưng lại mang ngoại hình không mấy ưa nhìn nên mãi chị cũng không có được cảm giác có người yêu là gì. Tôi thân với chị nên chị hay kể chuyện cho tôi nghe. Chị bảo, đúng là 30 tuổi chưa có một mối tình vắt vai. Nói ra thì không ai tin nhưng thật tình là như vậy...
Ngày đó chị cũng thích người này, người kia nhưng mà chỉ dám để trong lòng vì mình xấu, làm gì dám trèo cao trong khi các anh có biết bao cô gái đẹp vây quanh. Nói là không quan trọng xấu đẹp nhưng mà không phải, đàn ông họ vẫn thích các cô gái có ngoại hình xinh xắn. Chẳng thế mà, bao nhiêu người cùng chơi với họ, có mỗi chị là chẳng nhận được bó hoa nào ngày lễ tết, căn bản họ chỉ coi chị là bạn, chẳng có mục đích tán tỉnh gì nên vậy. Thời đó, họ thích ai thì họ tán tỉnh, họ bày đặt hoa hoét chứ bạn bè bình thường thì mấy ai tốn kém, đâu phải ai cũng có nhiều tiền...
Có nhiều người lo cho chị khi đã 30 tuổi mà chưa có một tấm chồng. Họ cũng mai mối này kia nhưng mà khi gặp chị, người ta đều thờ ơ. Căn bản họ sợ cái khuôn mặt xấu xí của chị khi đưa về ra mắt gia đình sẽ bị ngăn cấm ngay lập tức. Có người còn bảo 'con gái đầy ra, ai nó lấy cái Nguyệt'. Chị nghe được và khóc suốt mấy ngày. Kể từ hôm đó, chị không còn ý định nhận lời mai mối hay gặp mặt gì nữa. Chị chán rồi...
33 tuổi, người ta coi chị như quả bom nổ chậm trong nhà. Áp lực từ gia đình, bố mẹ, mọi người họ hàng, hàng xóm, chị quyết định xin con. Chị làm mẹ đơn thân sau bao nhiêu ngày lo âu suy nghĩ. Đường cùng chị mới phải làm vậy. Bây giờ, có ai nhòm ngó chị và cũng quá già để chờ đợi một ai nữa rồi. Chị không nhanh nhanh thì khó mà sinh được con.
Chị vượt qua mọi rào cản, bất chấp tất cả và giờ đây, chị đã làm mẹ đơn thân. Khi chị bước chân vào công ty tôi, chị đã gần 3 chục. Con chị cũng đã lớn. Và đó, số phận của một người phụ nữ xấu quá lứa nhỡ thì là như vậy.
Câu chuyện 'ngày 20/10 là ngày gì' thật sự đó là nỗi lòng của chị. Là câu nói mà chị nghĩ, chị biết ngày ấy là dành cho chị nhưng chị chưa từng được nhận một bó hoa hay một lời chúc tốt đẹp từ người đàn ông nào đó giống như mấy cô em xinh tươi. Chị xót xa nói với tôi trong nước mắt.
Chị xấu, còn có quá nhiều người xinh đẹp, nhiều khi chị thầm ước có một người đàn ông bên cạnh, yêu thương chị, quan tâm chị nhưng bây giờ thì quá khó rồi... Chị làm mẹ đơn thân, nuôi con và mong con khôn lớn. Chị mong có người hiểu được nỗi lòng và hoàn cảnh của chị.
Tôi không giống chị. Tôi chẳng quá xinh đẹp kiêu sa, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng mà, bản thân tôi cũng được ưu ái nhận được rất nhiều tình yêu từ người đàn ông mà tôi tin tưởng. Chị có một tâm hồn đẹp, chị thật sự là người mẹ tuyệt vời, cao thượng mà tôi từng biết. Chị, người phụ nữ có ngoại hình xấu, chưa từng được nhận bó hoa nào nhưng với tôi, chị xứng đáng nhận được cả nghìn bó hoa. Mà có lẽ không phải, chị không nhận được hoa vì chẳng có bó hoa nào xứng đáng với chị cả. Còn những người phụ nữ đẹp, chỉ biết khoe mẽ, tự hào vì mình được bao nhiêu ăn săn đuổi, chưa chắc đâu nhé, đó chỉ là màn kịch, chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài. Xin nhắc nhở chị em, hãy cẩn trọng, đừng tưởng đẹp đã là sang...