Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền quê nghèo khó. Và vì thế tôi thường bị gắn mác ''gái quê'' khi bước chân vào cổng trường đại học. Bạn bè xung quanh tôi đa phần đều là những người gia đình có điều kiện, giàu có. Họ là những "cậu ấm, cô chiêu" thứ thiệt. Nhiều người còn tự lái ô tô đi học, chứ không như tôi quanh năm đạp chiếc xe đạp cọc cạch, cũ nát.
Tôi có lòng tự trọng vì thế không bao giờ đi cùng hay trò chuyện với những người đó vì không muốn mình bị xem thường. Những người bạn đại học của tôi chẳng phải lo lắng gì cho tương lai. Chưa ra trường họ đã có vị trí do gia đình sắp đặt sẵn nhờ vào tiền và các mối quan hệ. Riêng tôi thì không có gì cả, và tôi đã từng căm ghét gia đình mình vì không cho tôi được cơ hội như bọn họ. Đó cũng là lý do tôi chưa một lần về thăm nhà từ khi bước chân lên thành phố học.
Tôi đã tốt nghiệp đại học sau nhiều năm chỉ biết đến sách vở mà không tham gia bất kì một hoạt động ngoại khóa nào khác. Chẳng sao, với tôi, không tiền bạc, không quen biết, chỉ có tấm bằng đại học loại ưu mới có thể cứu vớt cuộc đời tôi.
Tôi chỉ là một cô gái ở nông thôn ra nên phải cố gắng học tập để sau này có tương lai tươi sáng hơn (Ảnh minh họa)
Và sau hai năm cố gắng tôi cũng may mắn có một vị trí quan trọng trong công ty mà tôi làm việc - vị trí trưởng phòng nhân sự. Khi sự nghiệp cũng tạm ổn tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện yêu đương. Tôi khi đó là một cô gái 24 tuổi đã rung động trước anh, một triệu phú với khối tài sản khổng lồ. Tôi và anh gặp nhau trong một bữa tiệc ở công ty, chúng tôi cứ thế tiến lại gần nhau như một sự sắp đặt trước của định mệnh vậy.
Dù mọi người nói rằng anh đã 69 tuổi, trong khi tôi còn quá trẻ, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và muốn tiến xa hơn với anh. Tôi bất chấp tất cả, muốn được bên anh và đặc biệt muốn được mọi người nhìn mình bằng con con mắt khác - thay vì mác ''gái quê'' như hiện tại.
Anh rất thương yêu tôi, chăm lo cho cuộc sống của tôi tử tế. Và tất nhiên từ ngày yêu anh, cuộc sống của tôi như một bà hoàng khi có xe đưa đón, thường xuyên lui tới những nhà hàng, trung tâm thương mại sang trọng nhất. Tôi vô cùng tự hào và thích thú khi những người bạn đồng trang lứa ngày xưa phải nhìn mình bằng ánh mắt ghen tỵ. Vì vậy tôi lại càng muốn nhiều hơn nữa, muốn tiến tới kết hôn - và anh đồng ý.
Bạn bè ghen tỵ khi tôi yêu được đại gia (Ảnh minh họa)
Tôi đã chìm ngập trong hạnh phúc và một đám cưới viên mãn diễn ra cùng với sự tham gia của tất cả bạn bè, gia đình. Nhưng tôi lại không biết rằng, điều đó lại báo hiệu một bi kịch sắp ập đến.
Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã cố gắng thay đổi không khí bằng một bồ đồ sexy và nằm trên giường chờ anh. Nhưng tôi không hề biết rằng đêm đó cũng là đêm cuối cùng anh bên tôi khi anh đã bị đột quỵ. Sau đó tôi mới biết hóa ra chồng mình bị bệnh tim nhưng anh không nói với tôi và đêm đó bệnh tái phát khiến anh ra đi mãi mãi.
Nhưng mặc cho sự đau khổ, chán trường của tôi khi chồng đột ngột qua đời thì mọi người xung quanh lại dành cho tôi ánh mắt khinh bỉ. Họ gọi tôi là ''cáo già'', quỷ cái khi cho rằng tôi lấy anh chỉ vì tiền và đã khiến anh đột quỵ để chiếm lấy tài sản.
(Ảnh minh họa)
Tôi thực sự đang vô cùng đau khổ trong lúc này và không biết phải làm thế nào... Không biết mình phải đối mặt với người thân, bạn bè, xã hội ra sao sau sự việc này khi tất cả đều hướng sự chỉ trích về phía tôi...
Tôi phải làm sao lúc này đây, xin hãy cho tôi lời khuyên...