Em đang trong một tâm trạng rất hoang mang, em không biết mình nên làm gì và cuộc đời mình sẽ ra sao. Em mất đi sư tự tin để làm người, để tiếp tục sống, em không còn chút hi vọng gì về tình yêu. Mong chị cho em lời khuyên.
Năm nay em đã 30 tuổi. Mối tình đầu của em tồn tại suốt 6 năm trời nhưng do ngăn cản từ gia đình em phải lựa chọn 1 trong 2. Em đã chọn gia đình và từ bỏ cuộc tình đầu đời dù cho chúng em đã định cưới nhau.
Sau khi chia tay em lao vào công việc để quên đi mọi chuyện. Cũng chính lúc này người đó đã xuất hiện. Anh đã 1 lần tan vỡ, có 2 con và đã li dị . Con do vợ trước anh nuôi dưỡng. Do anh là người từng trải, biết cách quan tâm chăm sóc nên em đã yếu lòng và yêu anh ấy. Anh ấy hơn gần 17 tuổi, cái tuổi mà em nghĩ không còn nông nổi bộp chộp. Em thiết nghĩ lớn hơn mình thì có sao, anh ấy sẽ yêu thương em hơn.
Sau khi quen 1 thời gian anh ấy đòi hỏi chuyện đó nhưng em không đồng ý. Em nói "Anh lấy đi sự trong trắng thì sau này em sẽ ra sao? Em chỉ dành cho chồng em mà thôi". Thời gian đó anh ấy nói là sẽ cưới em, nhưng do sự nghiệ chưa có nên em không muốn cưới. Càng ngày em càng yêu thương anh và rồi chuyện đó đã xảy ra.
Em tiếp tục mối quan hệ này đã 3 năm. Gần đây vì điều kiện công việc nên chúng em ở xa nhau. Em muốn cưới nhưng anh lại nói: “Anh không muốn cưới vợ nữa. Anh đã có vợ, có con, anh cảm thấy đủ rồi và không muốn lấy vợ”. Em như chết đứng người. Anh ấy đòi chia tay em vì không muốn làm em khổ thêm vì sẽ không có kết quả gì. Em không biết nói gì hơn, em rơi vào trạng thái suy sụp.
Rồi một ngày em vô tình phát hiện dường như thời gian này anh gắn bó với một người con gái khác. Nhiều lần em điện thoại cho anh đều nghe thấy tiếng một cô gái khó chịu, nói anh nghe máy đi bên cạnh. Em hỏi nhưng anh đều chối không phải là sự thật. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ khiến em tin rằng anh đang có người khác ngoài em.
Em đã từng hỏi anh rằng tại sao anh lại đối xử với em như vậy, phải chăng anh không thương em, không chung thủy với em. Và câu trả lời em nhận được từ anh là: “Anh chưa bao giờ chung thủy với ai”. Em chết lặng sau câu nói đó.
Và rồi trong một lần đi đám cưới bạn, em tình cờ gặp anh ở đó. Anh đi chung với một người con gái mới 20 tuổi, bằng tuổi con anh ấy. Em được mọi người nói cho biết đó là bạn gái của anh. Anh ấy có ý định sẽ cưới cô ta, đã dẫn cô ta về ra mắt gia đình. Thậm chí anh ta còn mướn nhà cho cô ấy ở, cho cô ấy tiền sinh hoạt và không bắt đi làm.
Em cố giữ bình tĩnh để hỏi lại anh ấy. Anh nói mới quen cô gái ấy mấy tháng. Nhuwgn anh phủ nhận chuyện cưới cô gái ấy và cũng không thừa nhận cô ta là bạn gái của anh.
Em thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Em không biết nên làm gì vì thật sự em rất thương anh ấy. Em cũng không biết mối quan hệ giữa anh và những người con gái kia là gì và em là gì của anh ấy. Em nư một người mất phương hướng trong cuộc sống. Tương lai em giờ sẽ ra sao? Em đã mất tất cả, tuổi xuân và sự quý giá nhất của đời con gái. Em không biết phải đối diện với cuộc đời như thế nào. Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một người con gái bất hạnh trong tình yêu. Những nỗi đau của cuộc tình đầu chưa nguôi, ở tuổi 30 em lại gặp phải một gã đàn ông tồi tệ, chỉ muốn vui chơi qua đường chứ không xác định nghiêm túc. Giờ đây, khi em đã yêu thương và trao đi tất cả anh ta lại ruồng rẫy, phụ bạc em.
Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về việc con người anh ta ra sao, tình cảm mà anh ta dành cho em như thế nào bởi lẽ anh ta đã tự công khai tất cả những điều đó. Với em, tình cảm đó chỉ là sự vui chơi, đùa giỡn và lợi dụng em mà thôi. Khi đã có được tất cả những gì anh ta muốn, sự rời xa là điều chẳng có gì phải bàn cãi.
Chị nghĩ rằng không chỉ em mà còn nhiều cô gái khác rơi vào nỗi đau bị phản bội từ anh ta như em. Thực chất anh ta chỉ là một gã Sở Khanh không hơn không kém. Và đúng như lời anh ta nói: “Anh chẳng chung thủy với ai”.
Có lẽ bản thân em cũng không phải là không nhận ra được bản chất con người hắn, chỉ có điều em lo sợ không dám rời xa sau tất cả những gì em đã cho đi. Ở tuổi 30, mất đi sự trong trắng, mất đi niềm tin vào tình yêu, em sợ rằng em không thể tìm được một người nào đó chấp nhận em, chấp nhận con người em và em không còn có cơ hội được hạnh phúc. Đó là lí do em sợ anh ta bỏ rơi mình.
Nhưng em ạ, ở đời này đôi khi dù đau đớn nhưng người ta cũng buộc phải dứt bỏ. Nó giống như việc người ta cắt bỏ một cái ung nhọt còn hơn là để nó lớn dần lên và làm hại mình. Em hãy chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông tệ bạc đó. Quên anh ta đi và làm lại từ đầu khi còn chưa quá muộn. Tuổi 30 mới bắt đầu làm lại không phải là một điều dễ dàng với em nhưng sẽ tốt hơn nhiều so với việc em cố dấn thân vào mối tình tuyệt vọng này.
Em hãy sống thật tốt, mở rộng các mối quan hệ của mình để có thêm nhiều cơ hội tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời mình. Rồi đây, sau nỗi đau này, em chắc chắn sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc của cuộc đời mình.
Chúc em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tìm thấy hạnh phúc cho mình!