Đọc bài viết "10 năm vợ ngoại tình, chồng hiền ngu ngơ không biết gì" của tác giả H.A, tôi lại nghĩ về cuộc tình ngang trái của chính tôi.
Tôi đang vô cùng bế tắc với chính mình và tôi viết ra câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ rằng đây không phải là một câu chuyện hiếm xảy ra. Nhưng điều tôi thật sự muốn là làm sao tôi thoát ra được hoàn cảnh hiện nay.
Tôi đã day dứt, tự trách mình rất nhiều. Mong những người phụ nữ có tấm lòng bao dung, độ lượng và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi! Mong những người đàn ông đã ở hoàn cảnh như tôi, nhưng bản lĩnh và cao thượng hơn tôi! các anh chị và các bạn hãy cho tôi lời khuyên và bí quyết để tôi có thêm nghị lực vượt qua cuộc tình éo le này.
Tôi năm nay 33 tuổi, có vợ và con gái gần được một tuổi. Tôi và vợ đã rất khó khăn khi vượt qua trở ngại từ gia đình mới lấy được nhau vì chúng tôi rất xa nhau về khoảng cách địa lý. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Vì điều kiện hoàn cảnh mà từ khi lấy nhau cho đên bây giờ, tôi và vợ vẫn sống xa nhau gần 80 km.
Câu chuyện éo le của tôi bắt đầu khi vợ tôi bắt đầu mang bầu. Lúc ấy tôi và vợ vẫn xa nhau. Tình cờ tôi gặp và quen em - người con gái là nhân vật trong câu chuyện của tôi.
Tôi gặp em lần đầu, khi tôi đi mua hàng cho cơ quan. Lúc ấy em là nhân viên chăm sóc khách hàng của một shop hàng tiêu dùng. Rồi một thời gian sau tôi và em thoáng bối rối nhận ra nhau khi em xin vào làm việc cùng cơ quan tôi.
Chúng tôi chính thức trở thành bạn của nhau từ đây. Qua thời gian và những lần trò chuyện, tôi biết em cũng khó khăn trong cuộc sống vì gia đình em cũng không khá giả về kinh tế. Và điều quan trọng nhất, tôi hiểu em là con người chân thật, không thực dụng, không lợi dụng gì tôi. Điều ấy khiến tôi vô cùng quý trọng con người em.
Tôi thật sự coi em như người em gái của tôi. Tôi luôn giúp em và động viên em trong cuộc sống. Sự chân thành của tôi có lẽ em cũng hiểu và tôi nhận ra em cũng rất quý mến tôi, như một người anh trai vậy.
Thực sự là khi tôi xa vợ, tôi có em là một người bạn chân thành như vậy cũng làm tôi thấy đỡ buồn, đỡ thiếu thốn tình cảm. Em là một cô gái ngoan hiền, nhanh nhẹn hoạt bát và có duyên. Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn khi trong cuộc sống tôi và em luôn chia sẻ vui buồn với nhau.
Nơi tôi sống là một vùng thị trấn nhỏ. Dù công việc vất vả nhưng tôi biết em luôn rất cố gắng và chịu khó. Tiền tôi không có để cho em, nhưng tôi luôn giúp em bằng những việc nho nhỏ trong cuộc sống.
Gần như từ ngày quen em, tôi và em ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua tin nhắn điện thoại. Là đàn ông, lại xa vợ và sẵn tình cảm tôi và em quý mến nhau. Nên có lúc gặp em, thật sự cũng làm tôi xao xuyến trong lòng.
Nhìn em với nụ cười ánh mắt dịu hiền, gần gũi, mái tóc buông dài với hương thơm nhẹ nhàng, tôi muốn một lần được ôm em vào lòng quá. Nhưng vượt qua những khoảnh khắc xao xuyến ấy, tôi luôn tự nhủ với mình, dù thế nào cũng phải luôn giữ một khoảng cách với em.
Thời gian trôi qua, rồi một lần tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh chỉ có hai người với nhau trong phòng. Chúng tôi đều không kiềm chế được lòng mình. Tôi và em đã quan hệ với nhau.
Tôi không phải là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em vì em đã từng có người yêu và đã chia tay. Sau lần ấy, là những ngày tháng em nói nhớ tôi. Và rồi sau đó là những chuỗi ngày tôi và em thường gặp nhau, dành cho nhau những cảm xúc yêu đương nồng cháy.
Tôi nói với em là tôi đã có gia đình rồi, nhưng dường như em không quan tâm và để ý điều ấy. Em chỉ cần có tôi, được ở bên tôi là đủ. Và tôi cũng vậy, dường như tôi chỉ cần được ở bên em. Những lúc ở bên em dường như tôi đã quên mất, mình đã có gia đình.
Tôi thấy dân gian nói đúng, trên đời này tiền và tình là hai thứ mà con người ta rất dễ bị cám dỗ và thật khó để dứt ra được. Bao nhiêu gia đình tan nát, vào tù ra tội cũng chỉ vì tiền và tình.
Rồi chuyện tôi đã có gia đình đã được tôi khẳng định lại với em. Khi em biết chắc chắn tôi đã có gia đình, em đã khóc nhiều lắm. Em ôm tôi và khóc. Tôi cũng chỉ biết ôm em.
Tôi biết cũng có nhiều người muốn tìm hiểu em, nhưng em nói chỉ có tình cảm và cảm thấy bình yên khi ở bên tôi. Tôi muốn bù đắp cho em nhiều lắm, nhưng tôi không thể làm được. Sau lưng tôi là trách nhiệm với vợ và con, tôi không thể đơn giản bỏ gia đình được.
Tôi hiểu tình cảm em dành cho tôi rất chân thành, em không bao giờ có ý muốn xen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Vì tôi hiểu em là con người rất chân thật, nghĩ gì, muốn gì thì em nói. Em không bao giờ có ý nghĩ toan tính sắp đặt điều gì xấu xa với tôi. Vì lẽ đó mà tôi vừa yêu vừa thương em vô cùng.
Rồi bất ngờ em báo tin với tôi rằng em lấy chồng, là người yêu cũ của em. Mọi việc diễn ra quá nhanh với cả tôi và em. Vì em cũng bị động trong chuyện lấy chồng.
Gia đình người yêu cũ của em đã chủ động nối lại tình cảm và đám cưới diễn ra rất nhanh sau đó. Biết tin em lấy chồng mà trong lòng tôi đau nhói lắm. Vì tôi biết tôi đã yêu em rất nhiều như em đã yêu tôi vậy!
Vậy là em đã rời xa tôi để theo chồng. Em đã với tôi rằng em muốn có con với tôi, em biết làm như vậy là không phải nhưng vì em yêu tôi, em chấp nhận tất cả. Tôi không nói từ chối thẳng điều ấy với em, nhưng tôi hiểu điều ấy là rất không nên. Tôi sẽ khuyên bảo em.
Giờ em đã lấy chồng được một thời gian, nhưng em chưa có bầu. Sau ngày em lấy chồng, tôi đã xác định sẽ chấm dứt mối tình này với em và không liên lạc với em nữa. Nhưng em nói em không muốn như thế, em vẫn yêu tôi nhiều lắm.
Em muốn thỉnh thoảng được gặp tôi, em cần tôi để có người chia sẻ trong cuộc sống. Và thực tế là tôi và em thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trong yêu thương nồng nàn và vẫn liên lạc nhưng trong sự kín đáo.
Tình yêu tôi và em dành cho nhau rất chân thành. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lợi dụng em. Tôi luôn muốn làm những điều có ích cho cuộc sống của em. Nhưng thật trớ trêu, khi tình yêu không đặt đúng chỗ của nó thì cuộc tình ấy lại trở thành tội lỗi.
Cũng từ ngày tôi và em làm chuyện yêu đương, tôi giảm cảm xúc ham muốn với vợ rất nhiều. Em không phải là người giỏi chuyện chăn gối, nhưng tôi chỉ có cảm giác yêu và được yêu với em. Vợ chồng tôi vẫn tình cảm với nhau, nhưng vợ không tạo cho tôi cảm giác khao khát như với em được.
Tôi không phải là người không biết suy nghĩ. Trước kia tôi đã từng rất coi thường những người đàn ông đã có gia đình nhưng còn lăng nhăng bên ngoài. Không ngờ giờ đây chính tôi đang trải qua hoàn cảnh ấy.
Tôi biết cuộc tình của tôi đến giờ là vô cùng tệ hại. Tôi không muốn em đánh mất hạnh phúc của em chỉ vì tôi. Tôi không muốn tiếp tục phụ lòng vợ con tôi. Tôi không muốn một tâm hồn trẻ thơ được sinh ra, sau này lớn lên có thể sẽ oán trách tôi và em, nếu không may em có con với tôi.
Tôi không muốn mọi người coi thường em. Tôi không muốn em sống trong day dứt lương tâm. Và tôi cũng không muốn gia đình của tôi có thể tan vỡ.
Bao nhiêu điều xấu xa khi một gã đàn ông đã có vợ còn yêu đương bên ngoài, tôi có thể nhận thức được. Tôi biết tôi sai rất nhiều, chỉ vì tôi đã không biết dừng lại đúng lúc. Điều tôi cần lúc này là thoát ra khỏi hoàn cảnh éo le này để tôi làm lại từ đầu với cuộc sống tinh thần của tôi.
Tôi muốn toàn tâm với gia đình nhỏ bé của tôi, bên người vợ và con của tôi. Tôi muốn quên đi hình ảnh của em đã ở trong tôi bấy lâu nay. Tôi nghĩ chỉ có cách tôi phải sống thật tốt với gia đình, dành thời gian thật nhiều cho gia đình. Phấn đấu cho mình và vợ con có một cuộc sống thật hạnh phúc để một ngày nào đó gặp lại em, tôi tự hào vì mình đã vượt qua được cuộc tình ngang trái này.
Suy nghĩ thì xác định như vậy, nhưng tôi chưa làm được vì tôi và em đều chưa dứt ra khỏi cuộc tình này được.
Đọc đến đây xin các bạn đừng viết ý kiến chỉ trích, lên án tôi và em nữa. Điều tôi thực sự muốn là tôi và em làm lại cuộc đời sau những sai trái của tôi.
Từ ngày bắt đầu quen em đến hôm nay, tôi chưa có một ngày nào thật sự thanh thản trong lòng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến em, nhớ đến em. Rất nhiều điều vấn vương khiến tôi suy nghĩ. Vì trong trái tim tôi có tình yêu chân thành tôi dành cho em. Tôi chưa thể tập trung cho cuộc sống của tôi được.
Mong hững người phụ nữ có tấm lòng bao dung, độ lượng và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Mong những người đàn ông đã rơi vào hoàn cảnh của tôi, nhưng bản lĩnh và cao thượng hơn tôi! Xin các anh chị hãy cho tôi những lời khuyên và sự chia sẻ chân thành, trên tinh thần xây dựng.
Tôi phải làm gì? Từng bước cụ thể tôi phải làm như thế nào để tôi có thể vượt qua cuộc tình éo le này, sống tốt với cuộc đời?
Tôi chân thành cảm ơn các anh chị!