Đọc tâm sự: "1 giờ khủng khiếp nhất của tôi khi đi đẻ mà phải về trong lặng lẽ" của chị Hoài Ngân, em xin chia buồn cùng chị và gia đình mong chị hãy luôn giữ tâm trạng tốt nhé. Hoàn cảnh của em cũng từng giống như chị vậy đó. Mỗi lần nhớ lại em vẫn thật sự đau lòng vô cùng và chưa nguôi nỗi đau mất con được.
Hai vợ chồng em quen nhau 3 năm. Chúng em lỡ có thai trước nên mới làm đám cưới. Em - một bà mẹ trẻ mới có 20 tuổi. Tuy nhiên trong thai kỳ mọi việc đều ổn. Em bé trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Cho đến khi mang bầu được 28 tuần, em được bác sĩ thông báo có nhau quấn cổ bé 1 vòng. Nhưng bác sĩ cũng nói không sao, đừng lo lắng. Em cũng tin tưởng và không lo lắng gì cả. Em vẫn vui vẻ sắm đồ sơ sinh cho con.
Rồi khi thai được 38 tuần, bác sĩ bảo thai to không sinh thường được nên phải mổ. Em được nhập viện chờ mổ. Nhưng khi làm xong thủ tục nhập viện lên phòng nằm y tá đẩy máy đo tim thai tới đo thì em nghe nhịp tim thai rất loạn và không ổn định. Vì thế, thay vì ngày mai mổ thì em phải mổ gấp.
Khi chuyển xuống tới phòng mổ thì tim thai đã tắt hoàn toàn. Thật không còn lời nào để diễn tả được tâm trạng của em lúc đó. Khi đó gia đình em không biết phải làm sao trong trường hợp này và không ngừng hỏi bệnh viện tại sao lại thế? Nhưng em đã đứng ra và nói nó mất rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải mổ để lấy thai ra.
Tự tay em cầm viết kí tên vào tờ đơn mổ lấy thai khi tim thai đã tắt. Em đã được gây mê vì bác sĩ sợ khi em thấy bé sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Bé được 3,8 kg và là con trai. Những ngày sau đó em được kê thuốc ngủ 2 ngày cho dễ ngủ và ổn định tâm trạng.
Thật ra khi trước mặt mọi người em đều phải tươi cười vì em biết mọi người rất lo lắng cho em. Sợ em buồn rồi nghĩ lung tung nên em phải tươi cười dù trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.
Hai tháng sau khi về nhà, không đêm nào em có thể ngủ được. Em luôn tự hỏi người ta nói người mẹ và bé có mối liên kết với nhau. Khi bé có vấn đề thì mẹ sẽ là người nhận biết đầu tiên. Vậy mà sao con nằm trong bụng em khó chịu nhưng vậy mà tại sao em lại không biết chứ?
Em thấy mình là 1 người mẹ thật tồi tệ vô cùng. Em thấy thật có lỗi với con nên khi chuyện trải qua tới 4 năm, em mới dám tới trước mộ con để xin tha thứ. Tới nay mọi việc đã trải qua được 7 năm và em đã có 1 bé trai khác 3 tuổi thật đáng yêu. Nhưng trong lòng em luôn cảm thấy thật có lỗi với bé trước vì bé chưa được mẹ bế, chưa được mẹ hôn 1 lần nào mà phải ra đi mãi mãi rồi.
Ngày 6/10 vừa rồi, em lại ra mộ thăm bé và mong bé tha lỗi, phù hộ cho em của nó hay ăn chóng lớn và cảm ơn bé vì bé mà em của nó có được tình yêu thương nhiều hơn từ mọi người.
Khi em viết bài này, em cũng mong ai trong trường hợp giống chị em mình thì hãy vui vẻ lên đừng làm cho người thân của mình phải lo lắng. Bởi thế nào hạnh phúc cũng sẽ tiếp tục đến với mình mà đúng không?