NỮ GIỚI » Tâm sự

40 tuổi, có lấy được chồng nữa không?

Thứ bảy, 31/08/2013 22:23

Khi bước sang ngưỡng tuổi 40, tôi gần như cạn kiệt niềm tin, không còn hi vọng vào chuyện hôn nhân gia đình nữa. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh, thật cô đơn.

Cũng vì lý đó, tôi không dám gặp mặt ai, không còn muốn giao du với bạn bè cũ. Tôi sợ những câu hỏi của họ. Nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước, họ còn có ý quan tâm tới gia đình tôi, chuyện tôi có thể lấy chồng hay là vì sao chưa muốn cưới. Nhưng giờ thì, người ta cũng đã tế nhị hết cả, chẳng ai dám hỏi tới chuyện đó và có lẽ là vì họ thương tôi, sợ động chạm tới sự khổ tâm của tôi nên không muốn can dự nhiều.

30 tuổi, khi tôi nhận ra mình cần phải lấy chồng thì mọi thứ đã trở nên khó khăn. Tôi vốn là một người phụ nữ năng động, ưa các hoạt động vui chơi. Từ khi còn trẻ, tôi đã hay tổ chức đi phượt cùng bạn bè, vì thế mà cuộc sống tương đối thoải mái. Và cũng vì thế, tôi chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện chồng con.

Cũng có nhiều người có ý mối lái cho tôi, nhưng ngày đó tôi không hứng thú với ai cả. Có lẽ cái tuổi cũng khiến cho những đam mê về tình yêu, sự lãng mạn không còn nữa. Tôi nhớ lại những người đã từng theo đuổi tôi, giờ họ có gia đình, con cái cả rồi. Tôi thì vẫn cô đơn.

Cứ như thế, tôi sống với những hồi ức còn thời gian thì cứ trôi đi không chờ đợi. Tôi bắt đầu nhìn về tương lai nhưng đó là một tương lai mù mịt. 35 tuổi, tôi sợ cái gọi là gia đình. Tôi sống cùng bố mẹ già, chăm sóc bố mẹ và cả một người cháu của anh chị.

Giờ tôi thật sự muốn có một gia đình, không phải bản thân tôi muốn mà vì nghĩ cho mẹ tôi, bố tôi và muốn trốn khỏi sự phiền phức này. (Ảnh minh họa)

Nếu như không có mọi chuyện phức tạp giữa chị dâu và em chồng, mẹ chồng thì có lẽ, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đi lấy chồng. Giờ chị dâu coi tôi như gánh nặng, sự phiền phức trong gia đình vì anh chị lo trách nhiệm chăm bố mẹ, ở lại nhà tôi nhưng lại không muốn có sự hiện diện của một bà cô vừa già vừa ế. Mẹ tôi buồn lắm, mẹ đã cao tuổi nhưng khi chưa nhìn con đi lấy chồng có gia đình thì mẹ không yên lòng.

Nhưng tôi sợ áp lực từ người xung quanh, liệu người ta có cười chê tôi, có nhạo báng tôi khi tôi  bước lên xe hoa về nhà chồng? Tôi sợ những lời lẽ cay độc từ miệng lưỡi của họ, liệu có ai nói tôi: "Đáng đời kén lắm vào cơ!" hay không?

Giờ tôi thật sự muốn có một gia đình, không phải bản thân tôi muốn mà vì nghĩ cho mẹ tôi, bố tôi và muốn trốn khỏi sự phiền phức này. Tôi thật tình nghĩ nghiêm túc tới chuyện đó nhưng liệu còn ai muốn lấy tôi, liệu có thể lấy chồng hay không, liệu có thể sống hạnh phúc hay không. Hay là tôi đang đi sai đường nếu như cứ coi hôn nhân chính là một điều kiện của cuộc sống này?

Theo Khampha.vn