Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, tôi vô cùng cẩn thận và dè chừng với đàn ông. Nhưng thật trớ trêu khi cẩn thận là vậy mà cuối cùng cuộc hôn nhân thứ hai của tôi cũng chẳng đi đến đâu. Nó kết thúc trong khoảng 1 năm ngắn ngủi. Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Phải chăng vấn đề tuổi tác đã chia rẽ chúng tôi khi tôi 44 tuổi còn người chồng thứ hai mới chỉ 27 tuổi?
Chồng thứ hai của tôi là thợ cắt tóc trong một salon, và đó cũng là nơi chúng tôi gặp nhau. Anh rất tình cảm, ấm áp và quan tâm tôi chu đáo. Tôi quên chưa kể rằng mình là một doanh nhân, nên tiền tôi không thiếu. Vì vậy tôi chỉ mong tìm được người bạn trai có thể yêu thương mình thật sự, còn gia cảnh người đó ra sao không quan trọng.
Chính vì vậy khi nhận được sự quan tâm của anh, tôi đã rung động và sẵn sàng bỏ tiền ra giúp anh tự mở một tiệm làm tóc nhỏ của riêng mình chứ không cần đi làm thuê nữa. Nhưng lúc đó, tuyệt đối tôi không nghĩ tới việc sẽ có một mối quan hệ tình cảm ràng buộc nào cả, vì anh còn quá trẻ, trong khi tôi đã qua tuổi 40. Anh thì lại khác, anh nói rằng không quan tâm đến tiền bạc, tuổi tác, tình cảm anh dành cho tôi là chân thành. Anh cũng nói mình không cần bất cứ thứ gì hết, chỉ cần ở bên tôi. Dù vô cùng cảm động nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối anh.
Thời gian cứ trôi đi, hai người vẫn gặp nhau mỗi khi tôi ghé quán anh làm tóc. Nhưng rồi thay đổi đã xảy ra khi tai họa bỗng dưng ập xuống gia đình tôi. Con gái 10 tuổi của tôi bị mắc bệnh iểu đường tuyp 1 và phải nằm viện trong thời gian dài. Trong thời gian này anh đã tận tình chăm sóc tôi cũng như con gái. Anh chạy đến viện mỗi ngày, chăm cho hai mẹ con tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi đã hoàn toàn đổ gục trước những cử chỉ của anh.
Tôi nhận thấy rằng mình cần một người đàn ông làm chỗ dựa và che chở cho hai mẹ con. Và sau khi con gái tôi xuất viện, một đám cưới hạnh phúc đã được tổ chức trong sự chúc mừng của bạn bè hai bên. Tôi ngày càng tin anh, yêu anh và sẵn sàng vì anh làm tất cả.
Kén chọn mãi, cuối cùng tôi lại vớ phải anh chồng "đào mỏ" (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, anh bảo rằng tiệm làm tóc của mình làm việc không hiệu quả và muốn mở một nhà hàng. Tôi nghĩ rằng đó không phải là một suy nghĩ xấu nhưng thực sự để mở nhà hàng thì cần rất nhiều chi phí từ xây dựng, thuê mặt bằng cũng như chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu. Nhưng anh vẫn kiên quyết làm và tôi chấp nhận chi hơn 1 tỷ cho anh để mở nhà hàng.
Nhưng công việc kinh doanh của anh không thuận lợi và tôi phải tự mình chi trả những chi phí hàng tháng để duy trì nhà hàng, số tiền lên tới 100 triệu mỗi tháng.
Thời gian này, cũng vì vấn đề sức khỏe con gái tôi cần đến bệnh viện thường xuyên để điều trị. Nhưng thật bất ngờ khi anh nói rằng không cần đến bệnh viện vì rất tốn tiền mà đằng nào thì bệnh con gái tôi cũng chẳng thể khỏi hẳn. Còn anh đang cần tiền để duy trì nhà hàng. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho anh vì những lời nói đó, anh nói yêu tôi mà lại không hiểu rằng con gái là tất cả đối với tôi sao. Vì câu nói này tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng suy cho cùng, đây đã là cuộc hôn nhân thứ hai và tôi thật sự không muốn làm con tôi mình buồn khi nó rất quấn người bố mới này.
Và cuộc sống vợ chồng thời gian này cũng không được hạnh phúc khi mỗi lần về đến nhà, anh lại kêu mệt mỏi và chán nản, thậm chí còn đánh chửi tôi. Tôi chấp nhận và vẫn chăm lo cho anh, cứ nghĩ mình bao dung thì cuộc sống gia đình rồi sẽ ổn sau khi sóng gió qua đi.
Nhưng đột nhiên một hôm, anh có tin nhắn điện thoại và tôi như thường lệ vẫn cầm đến đưa cho anh. Nhưng anh đang tắm nên tôi tò mò mở ra xem nhỡ đâu có công việc quan trọng. Và tôi dường như chết lặng khi thấy những dòng tin nhắn ong bướm mà anh và cô nhân tình gửi cho nhau. Cô ta chính là người yêu cũ của anh và hai người vẫn qua lại. Anh còn khoe với cô ta mình đã trở thành một ông chủ giàu có. Họ thường xuyên hẹn nhau đi ăn, mua sắm.
(Ảnh minh họa)
Tôi thật sự đứng không vững, tối tăm mặt mũi khi người đàn ông mà tôi yêu thương, dành tất cả tiền bạc cũng như sự chăm lo ân cần lại đối xử với tôi như vậy.
Và càng thất vọng hơn khi anh nói với tôi rằng:
- Tôi đã chán cô rồi, cô quá già để mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc.
Tôi chỉ biết ôm mặt khóc và chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Và tất cả đã chấm dứt khi con gái tôi gái tôi chạy đến nói với tôi rằng:
- Mẹ ơi, con không muốn mẹ tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Con không muốn mẹ buồn, không muốn thấy mẹ phải chịu những trận đòn của bố nữa.
Tôi đề nghị ly hôn và anh chấp nhận. Nhưng tôi thật sự ngỡ ngàng khi anh tính chi tiết từng tài sản của tôi và yêu cầu chia tài sản. Giờ đây tôi mới nhận ra rằng vì sao anh lại tìm mọi cách lấy mình. Tôi chấp nhận điều đó để được thoát khỏi anh ta, thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này.
Tôi đã 44 tuổi và rất muốn có một cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng được như ý và tôi đã phạm phải sai lầm khi chấp nhận tình yêu lừa dối. Tôi chỉ biết tự trách mình, cầu xin cô con gái tha thứ cho người mẹ ngu ngốc này.