Vậy là đã 5 ngày anh chưa về nhà. Chị biết rõ mồn một rằng chồng mình đang ở nhà bồ. Nhưng chị cũng chẳng thể làm được gì hơn là im lặng chờ đợi. Bởi vì, đám tang cô gái đó - bồ của anh vừa được tổ chức ngày hôm kia.
Một cô gái khá xinh đẹp, nhưng luôn có một vẻ gì đó mỏng manh, yếu ớt, đáng thương – đó là cảm nhận của chị lúc gặp cô ta lần đầu, khi phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa cô ta và chồng mình. Khi chị vì ghen tuông mà định làm to chuyện thì chồng chị đã van xin chị rằng: “Anh xin em, anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ấy và toàn tâm toàn ý quay về với gia đình. Anh chỉ xin em đừng làm gì cô ấy, vì cô ấy rất đáng thương, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, sự sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu…”. Nói đến đó mắt anh cụp xuống, dường như muốn rơm rớm nước mắt. Anh đã có lời như thế, dù thật sự cô ta bị bệnh hay là dối trá thì thiết nghĩ chị cũng chẳng cần làm to chuyện làm gì, với lại cũng đâu giải quyết được gì.
Sau đó, mọi chuyện dần yên ắng, anh quay trở về là một người chồng, người cha mẫu mực được bà con chòm xóm, anh em họ hàng yêu mến. Chỉ riêng chị, thi thoảng thấy anh lặng yên, tâm hồn như thả trôi đâu đâu, bằng linh cảm của người phụ nữ, chị biết anh vẫn còn nhớ đến cô ta. Nhưng chị cũng như anh, cố gắng nén tiếng thở dài để làm tốt bổn phận của mình với gia đình, con cái, hy vọng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên.
Cứ thế, bẵng đi cũng phải đến gần 1 năm sau, một buổi tối anh chị sau khi cơm nước xong, đang ngồi xem ti vi thì điện thoại của anh réo vang. Anh cầm máy chần chừ mãi mới nhấn nút nghe. Nhưng chỉ sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi thì anh bật người dậy, lao vút ra sân định lấy xe phóng đi. Chị gọi với theo, anh không trả lời. Anh khởi động xe, chị cũng theo anh lên ngồi ở ghế phụ, dịu dàng nói với anh: “Em đi cùng anh!”. Lúc đó, chị đã linh cảm rằng chuyện chắc hẳn chỉ liên quan đến cô gái đó mà thôi. Anh không trả lời, chỉ nhìn chị một cái thật sâu, rồi cũng không đuổi chị xuống mà nhanh chóng khởi động xe phóng đi.
Linh cảm của chị quả không sai, địa điểm anh đến chính là nhà bồ cũ của anh. Anh lập tức xuống xe, xông vào, để mặc chị loay hoay theo vào sau. Khi chị vào đến nơi thì một cảnh tượng đập vào mắt chị: cô gái đó nằm bẹp trên giường, sắc mặt xanh tái, người yếu ớt vô lực như gần mất đi sự sống, còn anh đang quỳ bên giường, nhìn cô ấy với vẻ xót thương vô hạn. Mẹ cô ta ở bên cạnh nhìn thấy anh đến thì vừa khóc vừa nói: “Cháu đến rồi à! Nó cứ đòi gặp cháu mãi. Bác xin lỗi đã làm phiền đến cháu và gia đình, nhưng nó chắc chỉ đi trong nay mai thôi…”. Nghe đến đó, chị lặng lẽ trở ra ngoài, bắt taxi tự về nhà. Và cũng từ lúc đó tới giờ là chẵn 5 ngày, chị biết cô gái ấy đã được đưa ra nghĩa trang yên nghỉ được 1 ngày nhưng bóng dáng anh thì vẫn không thấy đâu, cũng không một cuộc gọi, một lời báo tin cho chị.
Không có một lời nào có thể diễn tả hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng chị trong 5 ngày chồng vắng nhà đó. Con gái 4 tuổi liên tục hỏi bố đâu mà chị đành phải nói dối rằng anh đi công tác. Đến ngày thứ 7 kể từ buổi tối anh đi đó, anh đã trở về nhà. Nhìn anh gầy sọp đi, râu ria lởm chởm, ánh mắt vô hồn mà lòng chị quặn thắt. Chị thương anh, nhưng chị cũng thương chính bản thân mình, bởi nỗi đau xé lòng mà anh đang chịu đựng ấy lại là vì 1 người đàn bà khác chứ không phải vì chị - vợ của anh!
Tuy buồn vô hạn nhưng chị cũng xác định rằng, chỉ cần anh trở lại bình thường là anh như trước kia, thì chị cũng coi như một tuần vừa rồi chưa hề xảy ra. Dù sao thì người cũng đã đi về cõi vĩnh hằng, cũng sẽ chẳng còn làm phiền cuộc sống của anh chị nữa. Chị ghen tuông với 1 người đã chết hóa ra chẳng phải chị quá ích kỉ, nhỏ nhen sao?
Nhưng lúc trở về nhà, anh đi về như một cái bóng, ngày đi làm thì thôi nhưng tối về cơm nước xong là anh khóa cửa chặt một mình ở trong phòng riêng rít thuốc, làm việc và ngủ luôn trong đó. Chị và con gái như không hề tồn tại trong mắt anh. “Anh dành toàn bộ thời gian để tưởng nhớ về người tình đã khuất, anh không cần cuộc sống hiện thực, không cần vợ và con nữa phải không?” - chị nhẹ giọng trách anh khi mà cả tháng trời từ khi trở về anh sống trong tình trạng như vậy. Anh ngẩng khuôn mặt tiều tụy, má hóp lại vì sụt cân, không kiên nhẫn đáp lại chị: “Em ghen cả với người đã chết à?”.
Chị nghĩ mình không ghen với cô ấy, bằng chứng là chị đã bỏ qua tất cả mọi chuyện liên quan đến cô ta, thật lòng. Nhưng chị thật khó để chấp nhận tiếp tục chung sống với một người đàn ông mà héo mòn vì thương nhớ một người phụ nữ khác! Chị cũng không đủ rộng lượng, bao dung để đi bên anh, động viên anh vượt qua những ngày tháng khó khăn này, khi mất đi cô gái đó mãi mãi. Nếu anh là một người bạn, hẳn chẳng có gì đáng nói, nhưng anh là chồng chị, chị sao đủ vĩ đại đây, nỗi đau bị phản bội của chị vẫn còn đó thì ai giúp chị xoa dịu?
Cô gái ấy đáng thương, chị hiểu điều đó, anh có tình cảm thật lòng với cô ấy, chị cũng biết nốt. Nhưng còn chị và con thì sao, không đáng thương ư khi 2 người đâu có làm gì nên tội mà lại bị anh đối xử như thế? Chả lẽ chỉ vì cô gái ấy đã chết mà anh có quyền làm những hành động xát muối vào trái tim chị và tâm hồn trẻ thơ của con?
Sau một đêm trắng suy nghĩ, chị quyết định bế con về nhà ngoại. Chị cũng để lại cho anh vài lời, đại ý rằng muốn ly thân một thời gian. Có lẽ đó cũng là điều cả anh và chị cần trong lúc này…