Tôi lấy chồng khi đã xấp xỉ 30 tuổi. Anh là kĩ sư xây dựng, công việc bận rộn nên thường xuyên phải xa nhà, thành ra cộng dồn cả một năm lại, có lẽ số ngày vợ chồng được ở cạnh nhau chắc chưa tròn một tháng.
Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ than phiền, kêu ca hay thất vọng vì điều này, bởi "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", cuộc sống hôn nhân mà, làm sao cái gì cũng theo ý mình được.
Hai năm sau ngày cưới, chúng tôi có tin vui. Mới có bầu, nhà ngoại lại ở xa nên chỉ có anh về chơi bên ngoại trước Tết.
Năm nay được nghỉ Tết dài, chồng lại cắt phép để chuẩn bị lễ dạm ngõ cho em trai nên tôi đã chuẩn bị quần áo vest cho chồng và sắm sửa áo dài cách tân và mua vài chiếc váy bầu xinh xắn để đi chúc Tết cùng chồng.
Háo hức là vậy, ai ngờ đâu...
Trưa ngày mùng 1, chồng đưa mẹ chồng đi chùa về rồi sang nhà cô chú, tôi ngỏ ý muốn đi cùng thì anh bảo: "Anh chạy ù đi chút thôi. Em ở nhà nấu giúp mẹ nhé!".
Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình là người duy tâm đến vậy, nhất là trong kì nghỉ Tết bên gia đình (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, đến ngày mùng 2, khi anh sửa soạn đi chúc Tết họ hàng, tôi cũng diện áo dài cách tân rồi hỏi chồng: "Nhìn em vẫn xinh nhỉ? Chưa có bụng mấy nên có lẽ chưa ai biết em mang bầu nhỉ?"
Tưởng nhận được lời khen của chồng, ai ngờ anh phán một câu xanh rờn:
- Em đang bầu bí mà, đi chúc Tết sao được. Năm nay em cứ ở nhà đi.
Tôi thắc mắc bảo đi chúc Tết gia đình và người thân của mình mà, sao lại không được nhỉ. Anh liền bảo: "Không được là không được. Thầy phán rồi, bầu đến nhà là mất hết lộc của gia chủ, kể cả đối với nhà mình cũng thế".
Nghe anh nói, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Từ trước đến giờ, có bao giờ tôi thấy anh duy tâm, mê tín như vậy đâu. Hơn nữa, chuyện đi chúc Tết là thành tâm. Tại sao lại nói là làm mất lộc của người khác chứ?
(Ảnh minh họa)
Chẳng nhẽ mới đầu năm, chúng tôi đã to tiếng tranh luận với nhau nên là vợ, tôi đành phải nín nhịn. Vậy là tròn một cái Tết, suốt 5 ngày nghỉ, tôi như bị giam lỏng ở nhà.
Nhưng có lẽ điều băn khoăn nhất của tôi là chẳng hiểu anh còn có quan niệm cổ hủ hay định kiến gì nữa không đây? Tôi phải tìm cách để anh hiểu và thay đổi mới được...