Đọc bài viết của bạn Hồ Hương Giang làm tôi thấy nực cười. Sự cao cấp gái quê trong suy nghĩ của bạn chỉ là mấy anh chàng nông cạn theo đuổi. Thật buồn cười.
Bạn tự cho rằng cái quyền chỉ trích người khác khi bản thân mình chưa có nổi hạnh phúc. Những điểm bạn cho rằng nhược điểm của gái phố thì tôi lại nghĩ chính là những ưu điểm của họ tạo nên một nét nổi bật mà một cô gái quê không bao giờ bì kịp.
Để tôi phân tích ngắn gọn cho bạn 5 ưu điểm của gái phố khiến một gái quê không bao giờ theo kịp nhé!
Thứ nhất, gái phố có nét sắc sảo, thanh lịch. Họ thường biết cách ăn mặc trang nhã, đẹp mọi lúc mọi nơi kể cả khi ở nhà, đến công sở hay ngoài phố, không bao giờ luộm thuộm, đơn giản đến nghèo nàn. Thế nên, đàn ông đi cùng họ luôn luôn tự hào.
Thứ hai, đúng là gái phố ăn bám bố mẹ. Nhưng chỉ ăn bám chỗ ở mà thôi. Bây giờ bạn thử hỏi những người bạn của em bạn xem, tỉ lệ sinh viên thành phố làm thêm là bao nhiêu. Mình tin chắc tỉ lệ là 90%. Chính vì vậy, họ kiếm được tiền cũng tiêu được tiền bạn ạ. Chẳng có gì là sai trái khi sử dụng đồng tiền phục vụ cho bản thân, khiến mình trở nên hạnh phúc.
Thứ ba, cái ngàn vàng như bạn nói hình như lỗi thời rồi. Bạn đang sống thế kỉ 21 chứ không phải sống thế kỉ 19, 20. Cái suy nghĩ ràng buộc người khác chỉ vì "màng trinh" thì chỉ được 1 lần thôi bạn ạ.
Còn về sau này không hiểu bạn trói chân họ bằng gì nữa bạn ạ. Gái phố suy nghĩ thoáng hơn. Thế nên, họ hạnh phúc hơn trong tình yêu, hôn nhân. Họ chỉ coi trong hạnh phúc thực sự khi cả hai cảm thấy cần có nhau, tin tưởng và thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau.
Thứ tư, gái phố không giàu thật. Nhưng họ luôn cố gắng để trở thành đại gia của bản thân mình mà không ăn bám với cái đất ruộng ở quê của bố mẹ trong vùng quy hoạch.
Thứ năm, gái phố luôn tự tin luôn là chính mình. Họ không hề kiêu ngạo vì bản thân họ có quá nhiều hạnh phúc hơn các bạn tỉnh lẻ dù không có quá nhiều cây si như các gái quê ỡm ờ.
Nói tóm lại, tôi hạnh phúc vì là chính mình.