Anh và chị vốn là bạn học cùng đại học, hồi ấy nhà anh nghèo ở mãi tận vùng quê xa xôi, anh lại chỉ có 1 mẹ 1 con vì bố anh mất khi anh mới 2 tuổi. Mẹ 1 mình nuôi anh khôn lớn nên anh thương mẹ vô cùng, anh từng nói ai lấy anh thì phải chịu sống cùng mẹ anh cơ, chứ anh nhất định không để mẹ ở quê 1 mình.
Anh học giỏi nên ra trường kiếm được việc ngay. 2 năm sau anh chị cưới nhau, tất nhiên sau khi cưới anh đón cả mẹ lên. Nhà vợ cho căn nhà chung cư nhưng anh không ở vì mẹ không muốn mang tiếng ở nhờ nhà thông gia. 2 vợ chồng dọn ra ngoài thuê nhà trọ, yêu anh chị chấp nhận hết và chẳng kêu ca nửa lời.
Chị có bầu ngay sau khi cưới nhưng thời gian anh ở nhà chăm vợ khá ít vì bận công tác trong Nam ngoài Bắc. Anh cũng thương vợ lắm nên an ủi: “Em cố gắng ở nhà với mẹ, giờ còn trẻ anh phải tranh thủ đi nhiều thì mới kiếm được tiền và có cơi hội thăng tiến về sau. Sếp anh thích người trẻ năng động mà”.
Chị chỉ cười, chưa bao giờ chị trách móc hay bắt chồng ở nhà cả, dù chị phải sống cùng với mẹ chồng khá kĩ tính và khó tính. Chị ở thành phố từ bé đã được chiều chuộng, thậm chí nhà còn có giúp việc, ở nhà 4 tầng rộng rãi nhưng khi ấy chị chấp nhận ở căn nhà thuê chật chội, ăn những món ăn bình dân mà mẹ chồng chị nấu. Chị đi chợ mua ít đồ ăn ngon cải thiện bữa ăn và cũng là tẩm bổ cho em bé trong bụng thì mẹ chồng lại nguýt dài:
Chị ăn thế thì thằng Đại kiếm tiền sao xuể hả? Ăn phải biết nghĩ chứ. (Ảnh minh họa)
– Chị ăn thế thì thằng Đại kiếm tiền sao xuể hả? Ăn phải biết nghĩ chứ.
Chị choáng váng, chị cũng đi làm chứ đâu có ở nhà ăn bám, nhưng rồi lại cười xòa bảo mẹ chồng:
– Con thấy ngon nên mua về mẹ con mình cùng ăn, thi thoảng đổi bữa xíu mẹ à.
– Chị muốn ăn thì nhận luôn đi đừng có lôi tôi vào. Từ giờ đừng có mua mấy cái thứ này, chị để tôi đi chợ, đi chợ chiều cho nó rẻ.
Cuối cùng ngày chị sinh nở cũng đến, chị muốn về nhà ngoại cho rộng rãi thoáng mát nhưng mẹ chồng nhất định không chịu, bà bắt ở nhà trọ bà chăm. Anh thì vẫn cứ biền biệt, không muốn chồng nghĩ ngợi nhiều chị đành làm theo ý mẹ chồng. Thời gian ở cữ là khoảng thời gian kinh hoàng, chị bị trầm cảm nặng vì cách chăm con dâu với cháu của mẹ chồng.
Có lần mẹ đẻ chị đã nặng lời với bà ngay phòng trọ vì bà cho con dâu mới sinh ăn canh hâm lại từ hôm trước. Sau hôm đó mẹ chồng chị dỗi bỏ về quê rồi gọi điện khóc lóc với con trai rằng thông gia khinh mình nghèo, con dâu coi mình không ra gì… Anh ở xa không hiểu rõ mọi chuyện nên gọi điện về trách vợ um lên còn nói mẹ làm sao thì không cần vợ con nữa. Chị vội vàng để con cho mẹ đẻ 1 mình bắt xe về quê xin lỗi mẹ chồng rồi quỳ lạy giữa nhà xin đón bà lên cho tới khi bà đồng ý thì thôi. Lúc này chị mới sinh được 1 tháng.
Cuối năm đó vợ chồng anh chị mua được nhà, trong đó 1 nửa là do nhà chị cho nhưng mẹ chông đi đâu cũng khoe tiền mua nhà là do 1 mình con trai bà kiếm ra. Rồi dần dần anh lên chức, bổng lộc cũng nhiều. 4 năm sau có thể mua được biệt thự, căn nhà chung cư chị bảo bán đi nhưng anh lại bán rẻ cho họ hàng nhà mình. Số tiền bán được bằng 2/3 giá thị trường mà chị xót xa. Chị trách chồng thì bị mẹ chồng mắng xối xả:
– Chị ki bo bủn xỉn nó vừa thôi chứ, lọt sàng xuống lia, nó bán cho em nhà cậu nó chứ bán cho ai mà chị kêu rẻ. Anh em thì phải bao bọc lẫn nhau chứ, như người ta còn cho không anh em kia kìa.
Chị cứng họng chẳng nói được câu gì, chị không dám cãi lời mẹ chồng vì hễ nói lại 1 câu là bà lu loa lên làm cho cả khu tưởng chị đánh mẹ chồng đến nơi. Lúc này con gái đã hơn 4 tuổi, anh chị quyết định sinh thêm con, mẹ chồng chị mong có cháu trai lắm. Nhưng rồi thả nửa năm vẫn không có động tĩnh gì, chị đi khám thì rụng rời. Bác sĩ kết luận chị bị vô sinh thứ phát. Chạy chữa nhiều nơi mà không được, chồng chị cũng nản.
Mẹ chồng ngày nào cũng ra vào nói chị là đồ đàn bà không biết đẻ, con trai bà phải kiếm con bên ngoài để thừa hưởng gia sản này. “Thằng Đại phải có con trai chứ chẳng lẽ cơ ngơi này sau để cho thằng con rể à. Mẹ con chị liệu mà cuốn xéo đi”. Thương con chị cố gắng chiều lòng mẹ chồng để giữ nhà êm ấm nhưng bà ghét mẹ con chị ra mặt. Nhiều lần chị thấy bà vô cớ đánh cháu gái thậm chí còn gọi chị là con đàn đàn bà không biết đẻ ngay trước mặt cháu gái.
Chị mệt mỏi, nhiều lúc muống buông nhưng rồi vẫn cố gượng vì nghĩ anh còn thương chị, thương con. Nhưng 1 năm trở lại đây thì chị phát hiện anh bồ bịch. Anh thường xuyên vắng nhà mà không phải đợt đi công tác, chị hỏi thì anh nổi cáu. Được đà mẹ chồng lại xen vào:
– Chị là cái thá gì mà tra hỏi thằng Đại, nó cho mẹ con chị ở nhờ đây tới giờ là may lắm rồi đấy. Như đứa khác nó tống cổ ra đường lâu rồi.
Chị nghẹn cổ họng. 10 năm lấy chồng là 10 năm chị phải sống luồn cúi trước người mẹ chồng độc mồm độc miệng ấy. Bà chưa từng đánh chị nhưng bà lại ác miệng vô cùng. Đêm ấy, 1 đêm mưa gió anh ở lại công ty không về. Chị biết là anh ở đó với cô thư kí trẻ đẹp. Chị gọi cho anh 69 cuộc nhưng anh không nghe máy, chị nhắn cho anh 1 tin: “Em và con từ ngày mai sẽ được giải thoát”.
Lúc ấy là chị đã quyết định sẽ viết đơn ly hôn để mẹ con chị chấm dứt chuỗi ngày đau khổ. Nhưng rồi chị lại muốn tới công ty anh 1 lần để xem thực hư, nếu đúng là anh quyết định có con với cô ta và đón cô ta về thì chị và con chị sẽ đi. Đứa con gái thương mẹ nên đi theo chị. 2 mẹ con phóng xe máy trong mưa tới công ty chồng, đường đêm, mưa to bất ngờ chiếc xe của chị tụt xuống cái cống không nắp đổ vật ra đường.
Sáng sớm hôm sau anh trở về thì đã thấy nhà mình người ra người vào nhốn nháo. Mẹ anh lao ra từ trong nhà: “Mẹ con cái Thúy bị tai nạn đêm qua chết cả rồi con ơi”. Anh chết đứng, nhìn thi thể vợ con hối hận thì đã muộn rồi.