NỮ GIỚI » Tâm sự

7 năm mong ngóng rể hiền về thăm một lần vậy mà lúc nào nó cũng bận, cho đến khi sự thật phũ phàng bị phơi bày

Thứ bảy, 03/06/2017 07:09

Có lẽ con gái tôi nó hạnh phúc khi được nói hết những gì đã giấu kín bao năm nay, còn tôi thì thấy đau đớn hơn bao giờ hết...

Vợ chồng tôi có mỗi Ngoan là đứa con gái duy nhất, chúng tôi thương yêu và đặt tất cả niềm tin hi vọng vào nó. Hiểu được mong mỏi của bố mẹ nên Ngoan rất chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn như cái tên của nó vậy. Vì có một đứa con nên hai vợ chồng tôi lo lắng cho cháu từng li từng tí một, thậm chí nó học đại học rồi mà tuần nào vợ chồng tôi cũng thay nhau ra thăm tình hình ăn ở học hành của nó thế nào. Được cái Ngoan luôn nghe lời bố mẹ chẳng bao giờ cãi lại một câu khiến vợ chồng tôi rất vui.

Cho đến khi con lấy chồng tôi còn lo sắm sửa từng cái quần áo phấn son cho con bởi nhiều lúc tôi cảm thấy con tôi hơi tồ nhưng được cái hiền lành chất phác không ăn chơi đua đòi như những đứa con gái khác. Và chắc chắn nó sẽ là người vợ hiền lành đảm đang là chỗ nương tựa tuổi già của hai vợ chồng.

Hạnh phúc khi con lấy được người chồng gia đình giàu có, bọn chúng ở chung với bố mẹ chồng nên nhiều lần vợ chồng tôi ngỏ ý muốn đến thăm bọn chúng thì con gái đều bảo:

- Nếu bố mẹ nhớ cháu thì ngày mai con về chơi nhá.

Vì có một đứa con nên hai vợ chồng tôi lo lắng cho cháu từng li từng tí một (Ảnh minh họa)

Lần nào cũng thế nên đã 7 năm rồi chỉ có 1 lần duy nhất ngày cưới tôi được đến nhà thông gia. Còn chàng rể chỉ có năm đầu tiên là về chơi vài lần còn những năm sau nó toàn cáo bận suốt ngày và lần nào cũng chỉ có con gái và hai đứa cháu về. Rồi chúng sinh đến 3 đứa con mà cũng chẳng cần nhờ đến tay bà ngoại này trông. Dù cho tôi ngỏ ý muốn được chăm vô cùng nhưng chàng rể nói thẳng thừng là có bà nội nên tôi không dám vượt quyền sợ con rể coi thường.

Đã gần 7 năm nay năm nào con gái cũng về 1 đến 2 lần, một nách bồng bế 3 đứa con mà thương quá, có những lần tôi đã khóc khi nhìn mấy mẹ con nó từ ngoài cổng về mà không có bố đi cùng. Lần nào tôi cũng bảo:

- Thằng rể khinh nhà mình nghèo đâu mà không về vậy con, nhìn mấy mẹ con về mẹ cứ thấy thiếu cái gì đó, buồn lắm con ạ.

- Con bảo anh ấy về nhưng anh ta không về thì biết làm sao được mẹ, không về thì thôi có người ngoại lai đến ở mất tự nhiên.

- Nó là chồng con chứ là ai mà sao con ăn nói lạ vậy?

Nghe tôi trách Ngoan chợt khựng lại như nói sai điều gì vậy. Nhìn vẻ mặt lấm lét của nó hình như đang giấu tôi điều gì đó vậy. Nhân lúc con gái ra chợ tôi hỏi đứa cháu:

- Bố con ở nhà làm gì mà lâu không về nhà bà chơi vậy?

- Mẹ con bảo bố con đi công tác ạ.

- Sao lần nào con cũng bảo bố đi công tác thế?

- Thì mẹ con dặn con nói vậy mà bà.

Nghe trong câu nói của đứa cháu dường như đang có bí mật không hay gì đó xảy ra với con gái thì phải.

Mấy ngày sau khi tiễn con và cháu về tôi nói với chồng lần này sẽ quyết định đi thăm chàng rể một chuyến chứ nhà thông gia với nhà mình cách có gần nghìn cây số chứ là bao mà chàng rể lần nào cũng cáo bận là sao.

Đúng là thành phố sau 7 năm đã thay đổi nhiều khiến vợ chồng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra nhà thông gia. Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc tôi vội bấm cửa và có cô giúp việc ra mở, nhưng giải thích một hồi cô ta trả lời mỗi câu:

- Hai bác nhầm nhà rồi, gia đình này ở cả chục năm nay đã bán cho ai đâu?

- Như vậy là sao hả ông, bây giờ mình biết đi tìm nhà con gái ở đâu chứ?

- Không tìm thấy thì gọi điện cho nó chứ sao.

Thế là chúng tôi gọi cho con gái, lúc đầu nó cứ ngập ngừng rồi cuối cùng nó cũng chịu đến đón vợ chồng tôi đến nhà chơi.

Con gái đưa chúng tôi đến một căn nhà lụp xụp bên bờ đê, tôi vô tình nói:

- Con dẫn bố mẹ đến đây thăm chuồng lợn à?

- Không đấy là ngôi nhà của mẹ con con đấy.

- Hả sao vợ chồng con lại ra nông nỗi này vậy?

(Ảnh minh họa)

Nói đến đây Ngoan khóc nức nở rồi úp mặt vào ngực tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Vợ chồng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi khe khẽ vỗ lưng con rồi hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với con vậy?

- Mẹ ạ con chưa từng có chồng nhưng lại có những 3 đứa con, đó là kết quả của những năm con yêu một cách mù quáng đặt con tim không đúng chỗ đó mẹ.

- Thế con làm trưởng phòng kinh doanh cơ mà sao lại ở căn nhà tồi tàn thế này?

- Con đã yêu ngay từ trong trường đại học và có con nên bỏ dở việc học bây giờ trong tay con làm gì có bằng cấp gì chỉ là người nhặt ve chai thôi mẹ ạ, con sợ bố mẹ buồn nên đã nói dối.

- Thế một đám cưới một người chồng và cả biệt thự sang trọng nữa?

- Mẹ ơi con đã thuê tất cả, có tiền thì cái gì chẳng có.

- Trời ơi sao con gái tôi lại ra nông nỗi này chứ, tại sao con lại dại dột quá vậy, ôi mẹ đau tim muốn chết mất.

- Mẹ ơi đừng nói làm con sợ, có lẽ cuộc đời con như ngày hôm nay cũng là do bố mẹ mà ra đấy.

- Hả sao con lại nói vậy?

- Ngày nhỏ bố mẹ lúc nào cũng bắt ép con phải làm cái này làm cái kia chẳng bao giờ con được sống với suy nghĩ của mình, nên khi ra xã hội kinh nghiệm sống của con không có lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và cần có sự che chở để rồi con rơi vào hết bẫy tình này đến bẫy tình khác đã đẩy cuộc đời con đến nghèo túng vậy đấy. Nói được hết nỗi lòng với bố mẹ con thấy thanh thản từ nay con sẽ chẳng phải tìm cách nói dối mẹ về việc không có chồng nữa hay phải tiết kiệm không dám mặc quần áo vì sợ mỗi lần về chơi mẹ thấy các con mặc bộ đồ xấu mẹ lại hỏi. Con cũng chẳng phải chắt chiu nhịn đói nhịn khát để gửi cho bố mẹ những hộp sâm đắt tiền nữa. Từ nay con sẽ sống với cái nghèo thực sự của mình con không còn gì để giấu diếm nữa, lòng con bây giờ thấy thảnh thơi hơn bao giờ hết.

Có lẽ con gái tôi nó hạnh phúc được nói hết những gì đã giấu kín bao năm nay, còn tôi thì thấy đau đớn hơn bao giờ hết, nhìn cảnh các cháu giành nhau từng miếng thịt mà lòng tôi quặn đau thương cháu thương con và tự trách chính bản thân mình đã không biết cách dạy con mà chỉ biết áp đặt bản thân mình lên con.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới