Tôi lập gia đình đã 5 năm nay, nói chung hôn nhân của chúng tôi chỉ được 2 năm đầu. Còn cho tới giờ phút này khi mỗi người mỗi ngã, đôi khi nghĩ lại tôi chỉ thấy mình dại khờ và ngu ngốc.
Tôi kết hôn ở cái tuổi 23, không trẻ nhưng chẳng già chút nào để tiến tới hôn nhân. Nhưng vì yêu người đó nên tôi nhất định cưới mặc cha mẹ phản đối thế nào đi nữa.
Là cô con gái độc nhất trong gia đình khá giả, tôi được xem là lá ngọc cành vàng, nhưng vì yêu anh ta - giờ là chồng cũ của tôi, mà bản thân thay đổi rất nhiều. Vậy mà anh ta đáp lại tôi bằng cú lừa ngoạn mục, cả tiền lẫn tình.
Ngày mới cưới nhau anh vay của cha mẹ tôi tiền để đầu tư làm ăn, vì là con cái trong nhà nên cha mẹ tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Thật sự thì con số 100 triệu không phải lớn nhưng cũng không hề nhỏ, vậy mà anh ta cứ làm ăn đầu tư mãi tới khi cha mẹ tôi cần, nhắc khéo anh về vấn đề tiền nong, chồng cũ của tôi cứ im lặng xem như không có gì.
Tôi đôi khi cũng khó chịu, chúng tôi cãi nhau rất nhiều về điều đó, nhưng mọi chuyện dần qua đi, cha mẹ tôi xem như cho cháu khi tôi sinh con đầu lòng.
Là cháu trai nên được cha mẹ chồng chăm sóc nhiều, nhưng chồng tôi thì ngày càng hờ hững, anh ta đi sớm về khuya. Làm ăn thì khấm khá dần, từ khi mua được chiếc xe ô tô thì anh ta càng vắng mặt thường xuyên hơn nữa.
Linh cảm chằng lành, tôi nói chuyện với anh về nhiều vấn đề trong cuộc sống, hôn nhân của chúng tôi, về cả mối lo ngại anh bồ bịch nữa, rồi anh ta bảo tôi đa nghi, ở nhà không làm gì rảnh rỗi nên nhiều chuyện....
Tôi giận lắm, vốn là tôi có công việc nhà nước ổn định nhưng vì mang thai cha mẹ chồng và kể cả anh muốn tôi ở nhà nên tôi đã thuận theo. Vậy mà giờ anh ta lại nói như tôi chỉ là kẻ ăn bám...
Rồi chuyện tôi nghĩ cũng tới, anh ta có bồ. Họ cặp kè được nửa năm, nghĩa là từ khi anh ta làm ăn tốt hơn, khi tôi sắp sinh con đầu lòng. Dù đã nghĩ tới nhưng tôi vẫn sốc lắm, tôi ốm yếu hẳn. Nhìn đứa con trai đầu lòng mà tôi đau đớn vô cùng, anh ta đã không làm chồng tốt lại còn là người cha tồi...
Tôi tìm cô ta nói chuyện, chẳng những không xấu hổ lại còn nói tôi không biết cách giữ chồng, tôi vô dụng... Tôi dù rất giận nhưng không hiểu sao tôi lại ngậm ngùi và không nói được gì. Dù uất ức nhưng nghĩ cho con nên tôi câm lặng chịu đựng.
Nhưng cả anh chồng tôi và cô bồ càng ngang nhiên công khai cặp kè, tôi và chồng toi o cãi nhau như cơm bữa... Chán nản tôi tính mặc kệ anh ta lăng nhăng bên ngoài còn tôi thì khóc hằng đêm.
Bố mẹ tôi biết chuyện, khuyên can tôi nên ly hôn với anh ta, nhưng không hiểu vì còn yêu hay vì con mà tôi cam chịu mãi, cho tới khi ả nhân tình của anh ta gọi điện cho tôi.
Cô ta lên lớp tôi, bảo tôi nên buông tha cho chồng tôi, anh ấy chưa nói tới ly hôn là vì đứa nhỏ, còn tôi thì anh chán ghét từ lâu, cô ta cũng nói tôi là người đàn bà thất bại về mọi mặt...
Tôi nghĩ lại những gì anh chồng tôi có hôm nay là do vốn cha mẹ tôi đưa, các mối làm ăn của anh ta có lúc ban đầu cũng nhờ các mối quan hệ từ tôi quen biết mà có, cái mà cô nhân tình đó được hưởng - lẽ ra là của con trai tôi và tôi chính là mồ hôi xương máu của chúng tôi.
Vậy mà cô ta luôn lên lớp dạy đời, tôi không thể chịu nổi khi cô ta gọi điện lần nữa để cho tôi biết về nguyên nhân tôi mất chồng, cô ta dạy tôi cách làm thế nào để chồng tôi thỏa mãn, nói đúng ra là tôi được ả nhân tình của chồng gọi điện dạy tôi cách ân ái với chồng mình.
Cay đắng hơn ả nhân tình còn gửi cho tôi đoạn clip cảnh mặn nồng của chồng tôi và cô ta nữa. Thực sự tôi không chịu nổi, cuối cùng tôi ly hôn.
Cho tới giờ đã gần 1 năm, chồng cũ của tôi cũng làm ăn ngày càng thất bát, thua lỗ... tất nhiên cô nhân tình đó cũng đã rời bỏ anh ta. Gần đây chồng cũ có ý muốn quay lại, anh ta hứa sửa đổi sai lầm, hứa và hẹn đủ điều nhưng tôi không còn sức để tin, rồi nghĩ lại hay cho anh ta cơ hội nữa để con tôi có cha. Tôi nên làm thế nào đây?