Khi tình yêu ở giai đoạn say đắm nhất, nhiều cô gái đã bất chấp tất cả những khó khăn, sự ngăn cấm của gia đình để được yêu. Một trong những cách “nhanh và hiệu quả” nhất chính là để cho mọi chuyện rơi vào trạng thái “sự đã rồi”.
Tuy nhiên, câu chuyện của những người phụ nữ “liều mình” ăn cơm trước kẻng, mong có một đám cưới với người mình yêu có phải lúc nào cũng hạnh phúc? Cuộc hôn nhân mà họ hi sinh nhiều thứ, thậm chí là cả danh dự có phải lúc nào cũng như mong đợi.
Phía sau đó, còn rất nhiều những bi kịch mà chính họ cũng không ngờ tới:
Không thể nói gì khi chồng đi theo gái
Hơn 2 tháng nay, cuộc sống của chị Hiền như rơi vào địa ngục khi không đâu chồng chị phải lòng một cô gái trẻ măng. Đau khổ vì bị chồng phản bội nhưng chị đành cắn răng chịu đựng vì muốn giữ tổ ấm cho mình, cho con có cha, vợ có chồng. Nhưng quan trọng hơn cả là chị sợ việc phải ly hôn, sợ bị người ta chê cười vì trước kia, để lấy anh, chị đã từng phản bội người cũ, hủy hôn, làm xấu mặt gia đình. Bởi thế giờ đây, dù chị có phải khổ đau đến mấy vẫn cố chịu.
Trước kia chị Hiền đã từng yêu một người. Hai bên gia đình đã dạm ngõ, chỉ chờ ngày cưới… Vậy mà chỉ sau một lần gặp gỡ anh Thực, chị đã si mê và khăng khăng đòi hủy hôn. Bất chấp sự khuyên can của gia đình, sự cười chê của người đời, chị chuyển ra ngoài sống với bạn trai chỉ sau gần 1 tháng quen biết.
Sau đó chị và anh Thực làm một đám cưới nho nhỏ với sự xuất hiện của bạn bè mà hoàn toàn không có sự góp mặt của gia đình. Thế nhưng cuộc hôn nhân mà chị từng nghĩ “chỉ có cái chết mới có thể chia lìa” ấy đã nhanh chóng nảy sinh mẫu thuẫn vì hai bên không hiểu nhau. Quen nhau chưa lâu đã dọn về ở chung, tình yêu vội vàng, hôn nhân vội vã khiến họ cãi nhau triền miên.
Sau khi chị sinh xong đứa con đầu lòng được 2 tháng thì anh có bồ. Ngày ngày chị cầu xin chồng quay về với vợ con nhưng chồng không chịu. Anh ta vênh mặt khinh vợ ngày xưa cãi lời cha mẹ, bỏ nhà theo trai nên giờ không có tư cách gì để phê phán anh ta. Đau khổ tột cùng nhưng không dám ly hôn vì cuộc hôn nhân này chị đã trả một cái giá quá đắt để có, chị âm thầm chịu đựng. Một thời gian dài nuốt đắng cay vào trong, chị bị trầm cảm, cuối cùng chị phải nhập viện điều trị.
Thật may gia đình đã không bỏ rơi chị. Còn người chồng mà chị từng khăng khăng lấy cho bằng được thì bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Hết bệnh, ra viện, điều đầu tiên chị làm ly hôn với người chồng tệ bạc đó. Chị không oán hận số phận, không trách cứ người khác bởi hơn ai hết chị hiểu sai lầm này là do chị.
“Ai bảo cô bám riết lấy tôi?”
Không đến nỗi khốn cùng như chị Hiền nhưng Trinh cũng phải sống một cuộc đời cơ cực bên một người chồng vô trách nhiệm. Anh ta ỷ lại, mặc cho vợ kiếm tiền nuôi con còn anh ta tối ngày chỉ ăn chơi trác táng.
Khi yêu nhau, Dũng đã nổi tiếng là một tay chơi không biết tiếc tiền, giỏi chơi, lười làm. Nhưng chàng trai ga lăng đó lại biết cách lấy lòng một cô gái đẹp như Trinh. Trinh bỏ qua những chàng trai tốt, tử tế yêu mình mà chọn Dũng bởi vì anh chàng “cuồng nhiệt” nhất. Khi về giới thiệu, cả hai bên gia đình đều không đồng ý nhưng Dũng và Trinh vẫn bất chấp cưới nhau.
Cũng giống như chị Hiền, Trinh để có bầu rồi ép hai gia đình phải cưới. Tổ chức đám cưới xong, cả hai nhà mặc kệ đôi vợ chồng trẻ vì thấy bất lực trước hai đứa con không nghe lời. Giấc mộng “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” được nhen nhóm. Trinh và Dũng thuê nhà ra ngoài ở. Vừa cưới xong, có tiền, Dũng lao vào chơi bời, cờ bạc. Trong khi đó, Trinh bụng mang dạ chửa không thể đi làm, không có tiền.
Sinh con xong, Dũng cũng hoàn toàn không giúp đỡ vợ mà chơi bời tối ngày. Trinh khuyên nhủ thế nào chồng cũng không nghe. Mỗi lần Trinh góp ý, hắn ta lại vênh mặt lên thách thức: “Tôi chỉ có thế thôi, ai bảo cô thích rồi chửa trước để làm gì để giờ trách tôi không có trách nhiệm với cô”.
Ngoài 20 tuổi, ôm đứa con thơ sống bên người chồng vô trách nhiệm và chơi bời. Quá cùng cực, co gái trẻ phải ly hôn và ôm đứa con mới được vài tháng tuổi về cầu cứu gia đình. Giận con nhưng khi thấy con về xin giúp đỡ, bố mẹ Trinh không thể nào bỏ rơi con mà đành mở rộng vòng tay đón con về trong đau khổ.
Nín nhịn cả đời vì đã trót bỏ chồng theo trai
Hơn 17 năm sống với nhau, mỗi lần nhắc đến cuộc hôn nhân của mình chị Huệ lại khóc thầm. Mọi người có thể nhìn thấy một cuộc sống êm đềm, không tiếng cãi cọ của gia đình chị. Nhưng những oan nghiệt bên trong không ai có thể hiểu được.
Anh Tự là người chồng thứ hai của chị Huệ. Trước đây, chị đã từng lấy chồng. Thế rồi cuộc hôn nhân đó nhanh chóng kết thúc, chị trở thành người đàn bà “trốn chúa lộn chồng” khi bỏ nhà theo trai. Bất chấp sự cười chê của người đời, sự đau khổ và từ mặt của gia đình, chị Huệ ly hôn bằng được để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Anh Tự lại là một chàng trai độc thân chưa vợ thế nên khi cưới nhau xong, bỗng nhiên chị Huệ trở thành người “thấp cổ bé họng” trong gia đình. Bao nhiêu năm sống bên chồng, chị chưa bao giờ được chồng coi trọng. Hễ chị nói điều gì trái ý là anh gạt toẹt đi. Anh ta coi thường chị bởi vì chị đã bỏ chồng chạy theo trai. Thậm chí có nhiều khi chị còn bị chồng chửi sỗ sàng: “Cái loại đàn bà bỏ chồng theo trai như cô thì đừng bao giờ mở miệng ra nói điều gì. Tôi tốt nên mới không bỏ cô chứ ngữ như cô thì bỏ lúc nào ra lúc bấy giờ”.
Ôm hận vào lòng nhưng chị Huệ không dám ly hôn. Chị biết đời chị sẽ chẳng ra gì nếu chị ly hôn lần nữa. Chị sẽ không bao giờ được tha thứ và chấp nhận. Hơn nữa, chị thương hai đứa con. Chị không muốn các con phải đối diện với cảnh bố mẹ bỏ nhau và mẹ là người đàn bà hai lần ly hôn.
Hơn 10 năm sống đời vợ chồng, cuộc hôn nhân này là bi kịch với chị nhưng chị vẫn cắn răng chấp nhận. Mỗi khi nghĩ về nó, nước mắt chị lại trào dâng nghẹn ngào… Chị xác định sẽ sống đến hết đời như vậy vì không còn đường lùi nào nữa.