Những ngày tháng qua, em cũng đã suy nghĩ quá nhiều. Em biết, trước giờ em luôn cho rằng, một người đàn ông phản bội là kẻ không thể nào chấp nhận được. Em đã tự nhủ với lòng mình, sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông phản bội em. Nếu lấy chồng mà chồng phản bội, en nhất định sẽ chia tay.
Đó là những lời em nói khi em còn trẻ, còn chưa lấy chồng. Còn bây giờ, khi đã có chồng, có con, em mới cảm thấy em không thể nào làm được như vậy.
Ngày em yêu anh, anh đã nói em là người phụ nữ tuyệt vời. Anh hứa cả đời này sẽ yêu thương em, hết lòng với em và không bao giờ phản bội. Anh bảo, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, anh tin chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Khi đó, em đã quá hạnh phúc và tự hào về anh, em cảm thấy không còn gì hơn khi có anh trong cuộc đời này. Anh là tất cả của em, anh sẽ là chỗ dựa va đời này em nương vào.
Chúng mình cưới nhau sau đó gần 1 năm. Chúng ta đã có một đứa con trai tuyệt vời. Anh là người đàn ông tốt, là người chồng lý tưởng em dựa vào. Từ khi em có bầu, lúc nào anh cũng quan tâm em. Anh làm mọi việc giúp em, không bắt em làm bất cứ thứ gì cả. Anh chăm sóc em tận tình, yêu em vô cùng. Người chồng như vậy còn gì bằng nữa phải không anh?
Con trai càng lớn càng ngoan, anh thật sự là một ông bố ân cần. Con là niềm hạnh phúc của chúng ta, cả hai đều dành cho con những điều ngọt ngào nhất. Anh biết không, em chỉ cần có thể, chỉ cần gia dình mình hạnh phúc, chỉ cần anh yêu em là quá đủ rồi. Em đâu ước gì hơn. Tiền bạc, mọi thứ sẽ bắt dầu dần dần, chúng ta sẽ từ từ vun đắp gia đình này. Cuộc sống với em thế là quá đầy đủ rồi, em chẳng ham muốn giàu sang.
Hơn 3 năm làm vợ chồng, anh đi làm kiếm tiền, em cũng vậy. Chúng mình thuê một căn phòng nhỏ sống cùng con, vui vẻ vô cùng. Mọi thứ quá tốt với em. Em lúc nào cũng tin tưởng anh tuyệt đối, không nghi ngờ bất cứ thứ gì. Chúng ta quá yêu nhau như vậy làm sao em có thể nghi ngờ anh.
Ngay cả khi anh đi tối ngày, em cũng nghĩ đó là công việc. Ngay cả khi anh chẳng thèm bận tâm tới mẹ con em, anh không điện thoại sau cả tuần đi công tác, em cũng vẫn cho rằng, anh bận công việc. Em quá đau lòng và cảm thấy hụt hẫng khi anh thờ ơ với mẹ con em.
Em bắt đầu đau khổ, nghi ngờ về tất cả những gì đang diễn ra. Em sợ anh phản bội em, em lo lắngchồng ngoại tình. Em đã tìm hiểu mọi chuyện, em biết, anh có bồ. Anh đã chán em, chán con, anh thỏa mãn với thú vui bên ngoài, anh có người con gái khác. Khi phát hiện ra sự thật này, em đau lòng vô cùng. Em cố nín nhín, cố coi như không có chuyện gì xảy ra.
Em cố gắng làm mọi cách để kéo anh quay về. Lòng em đau khổ lắm. Em trở lại là cô gái ngày trước, chiều chồng hết mực. Em lo cho anh từng bữa ăn, mỗi lần nấu ăn đều phải gọi xem anh thích ăn gì. Em chuẩn bị hoa trong phòng, tạo không gian lãng mạn, em chuẩn bị tất cả những gì có thể để cuộc sống vợ chồng mình tươi mới hơn.
Những ngày lễ, anh không nhớ nhưng em đều nhớ mua quà cho anh. Thi thoảng em vòi vĩnh anh mua quà này nọ. Tưởng là tất cả những việc đó có thể làm em quên đi nỗi đau mất anh và anh sẽ quay về bên em, nhưng không, anh vẫn làm ngơ, anh còn khó chịu với em, khó chịu với những việc anh làm. Đúng rồi, vì bây giờ có cô bồ của anh, người con gái mang đến cho anh những điều mới mẻ, anh sẽ trân trọng và yêu thương, còn gì hơn thế…
Những người chồng khi đã có vợ con, họ thường hay đến một lúc nào đó chán nản vợ mình, rồi chạy theo tình mới. Nhưng liệu những mối tình mới ấy có bền được không, anh có thể bên người con gái đó lâu không, khi mà con anh đang ở đây, vợ anh đang ở đây?
Em nhận ra, anh là người đàn ông như thế, anh đã vì quá ham muốn thể xác của những người con gái khác mà phản bội em. Em xót xa cho thân phận mình và nhớ lại những ngày trước kia với bao lời hứa, giờ anh đã quên…
Lòng em đau đớn tột cùng…. Anh bỏ em theo tình mới…
2 năm rồi, em vẫn đợi anh về, vẫn thương nhớ anh, con vẫn nhắc anh liên tục. Em luôn phải nói với con rằng, bố đi công tác xa, hàng xóm láng giềng cũng không biết chuyện của chúng ta. Em chịu đựng tất cả nỗi đau, nuôi con một mình.
Đến hôm nay, anh đột ngột gọi điện, anh nói anh đã thấy ân hận ngay từ ngày bước chân ra đi nhưng sĩ diện đàn ông không cho phép anh quay lại. Bây giờ anh đau lòng quá, anh nhớ con quá, anh thật sự sống rất cô đơn. Từ ngày bỏ cô bồ kia, anh cảm thấy không còn gì ý nghĩa, anh đã muốn về bên em và con nhưng không dám mở lời…
Em nhìn anh mà xót xa trong lòng. Em thương anh nhiều lắm, vẫn còn yêu anh vô cùng. Con nhìn anh mà quyến luyến. Vậy thì hãy quay về đi anh, con người ai cũng có sai lầm, nếu anh biết sửa sai, hối lỗi, em tin là mọi việc sẽ tốt đẹp, anh sẽ làm được một người chồng, người cha tốt khi đã phạm phải lỗi lầm ấy.
Nhưng anh nên nhớ, chỉ có cơ hội duy nhất thôi anh nhé, không có lần hai. Hãy trở về và làm người chồng tốt của em, người cha tốt của con như ngày nào…