Đến bây giờ thú thực, tôi sống với chồng như một cái bóng. Tất cả chỉ vì sợ người đời cười chê nếu như tôi bỏ chồng. Và tất cả cũng vì thương đứa con nhỏ. Nếu tôi từ bỏ gia đình này, con sẽ không có cha và cháu sẽ không được gần ông bà nội, những người mà cháu luôn kính yêu và họ cũng rất thương cháu của mình.
Vấn đề của tôi là chồng, anh thực sự đã không còn một ấn tượng tốt đẹp nào trong mắt tôi nữa. Tôi đã chán ngấy người chồng này, chán đến tận cổ luôn. Tôi cũng không hiểu tại sao trước đây tôi có thể yêu si mê anh, hết lòng hết dạ, thậm chí còn suốt ngày khóc lóc mỗi lần giận dỗi anh như thế. Chẳng nhẽ, hôn nhân đúng là nấm mồ chôn tình yêu?
Tôi và anh yêu nhau, chũng có những khoảng thời gian rất mặn nồng. Thú thực, bố mẹ tôi trước đó không hề ưng anh, họ còn phản đối tôi lấy anh vì họ bảo, nhìn mặt anh không đáng tin cậy. Nhưng khi đó, phần vì quá yêu anh, muốn được lấy anh, phần vì gia đình anh quá tốt với tôi, ưng thuận tôi và muốn tôi làm con dâu của họ, nên tôi đã không thể làm theo lời bố mẹ. Tôi dùng hết sức mình, động viên mẹ tôi, người phản đối kịch liệt nhất. Tôi hứa với mẹ rằng, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi còn thanh minh rằng, khuôn mặt anh nhìn thế nhưng thật tình, anh không hề khó ưa chút nào.
Vì con gái quá cương quyết nên cuối cùng, bố mẹ tôi cũng chịu khuất phục. Họ tổ chức đám cưới cho tôi. Nhìn con gái hạnh phúc, thôi thì họ cũng yên tâm vì dù sao, gia đình cũng là của tôi sau này, bố mẹ tôn trọng quyết định của tôi.
Lấy chồng, tôi được nhà chồng yêu mến, đó là điều khiến mẹ tôi yên tâm phần nào. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì bố mẹ chồng quý mến tôi vô cùng. Họ khen tôi hết lời, coi tôi như con gái trong nhà. Nhiều khi tôi bảo, chị em khác kêu ca chuyện nhà chồng, sống cùng nhà chồng nhưng tại sao mình lại may thế? Vừa được chồng yêu lại vừa được bố mẹ chồng coi trọng thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đó là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khát khao. Tôi mơ ước có được gia đình này mãi mãi. Nhưng tới khi tôi có con, mọi chuyện dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi sinh con, công việc không thuận lơi. Tôi ở nhà chăm con và phụ giúp mẹ chồng những việc iga đình. Vì nhà không có ai nên chỉ có mình tôi lo mọi việc sinh hoạt trong nhà. Anh đi làm kiếm tiền, đến tháng thì đưa tiền lương cho tôi. Nhiều khi anh đưa thiếu theo quy định, tôi hỏi vì sao thì anh hằn học nói tôi quá đáng, quản lý tài chính chi tiêu của anh.
Tôi chỉ là muốn giữ cho gia đình, muốn lo lắng chuyện con cái và muốn quản việc chi tiêu quá tay của anh chứ không có ý kìm kẹp anh. Nhưng anh có vẻ ra ngoài bị bạn bè kích bác nên bực mình, khó chịu và rồi, anh đâm bực tức với tôi ra mặt. Anh cau có với tôi mỗi ngày. Thậm chí anh cố tình không đưa tiền cho đến khi tôi phải cãi vã với anh thì mới được.
Anh lao vào vui chơi với mấy người bạn chỉ suốt ngày nhậu nhẹt rồi nghe họ nó này nói kia, anh về sinh sự với vợ. Tôi chẳng làm gì anh cũng cau có, quát tháo con. Anh trút giận lên đầu thằng bé, quát mắng con rồi còn đánh con làm tôi tức điên. Thế là anh gây sự thành công, tôi với anh cãi vã với nhau suốt ngày từ khi đó. Anh về nhà ngày nào cũng đầy mùi rượu. Anh bảo, không có tiền nên ra ngoài bạn bè mời phải tranh thủ mà ăn. Ý anh là đang cáy móc tôi, nói tôi khó chịu quản tiền của anh. Tôi chỉ lấy thu nhập để chi tiêu, còn tiền tiêu pha, anh vẫn giữ, tôi nào giữ hết mà anh nói như vậy.
Hôm rồi, anh đi đêm không về, tôi gọi anh cũng không nói gì làm cả nhà tôi lo sốt sắng đi tìm anh. Tìm mãi không thấy thì đành quay về, đợi kết quả vì nghĩ anh say sưa ở đâu. Y như rằng, sáng hôm sau anh vác bộ mặt bơ phờ về nhà, người đầy mùi rượu lẫn cả mùi nước hoa phụ nữ. Tôi chắc mẩm, anh đi bia ôm. Tôi quát anh, khó chịu với anh trước mặt bố mẹ. Bố mẹ anh cũng bênh tôi vì họ tức khi phải lo lắng cho anh cả đêm. Thế là anh bực quát cả bố mẹ. Anh còn bảo 'ông bà thích nó thì nhận nó là con gái, coi như tôi không có trong cái nhà này'.
Lần đầu tiên anh gọi bố mẹ là ông bà còn gọi tôi là nó. Thật sự không chịu nổi. Tôi bực tức, nói anh không ra gì thì anh vùng dậy tát tôi hai cái như trời giáng. Hai cái tát đầu tiên thật nhớ đời, đau đến tận xuong tủy. Tôi cảm thấy ê buốt toàn bộ vùng mặt vì anh giáng quá mạnh luôn. Bản thân tôi choáng váng, không trụ vững nữa. Tôi khóc ngất đi được.
Bây giờ, anh bày trò đi ngoại tình. Bạn bè xúi anh, tiền anh không đưa cho tôi nữa, anh bảo tôi có thân tự lo. Thật may, tôi cũng đã đi làm lại và có thu nhập rồi. Vợ chồng sống chung nhà nhưng tiền tiêu riêng. Bố mẹ anh nói, anh cũng không nghe nữa rồi. Anh không còn nộp tiền cho tôi, dành đi gái gú, tôi lạ gì. Nhưng mà, không biết là anh có mang bệnh về nhà hay không. Bực vì anh như vậy, bây giờ, tôi đã không cho anh động vào người tôi dù anh có muốn thế nào đi nữa. Tôi tuyệt giao với anh luôn.
Hôm trước, anh tình cờ rơi ảnh của một cô em xinh tươi từ trong ví ra, tôi giật lấy thì anh tóm được và trừng mắt nhìn tôi. Tôi hỏi là ai thì anh bảo, 'ai hỏi làm gì' rồi quay ngoắt mặt đi. Tôi đoán đó là bồ của anh. Anh giấu tôi ngoại tình, còn lạ gì nữa. Có lần, có cô gọi tới nhà nói với tôi rằng, chồng tôi đang yêu cô ta và cô ta còn tỏ thái độ rằng, mình là người sắp chiến thắng. Nghe đâu anh hứa hẹn sẽ lấy cô ta. Cô này to gan thật, dám gọi điện khiêu khích, dọa cướp chồng tôi.
Tôi cũng cao tay, cười ha hả trong điện thoại mà rằng: "Cướp chồng hộ cái, cướp nhanh hộ cái. Tôi đã chán ngấy rồi, đồ không dùng được thì bỏ đi, giữ làm gì. Cô thích lấy tôi cho không cô, không cần bàn". Cô nàng nghe cái giọng khó chịu của tôi, có vẻ ngán ngẩm và nghĩ là tôi có vấn đề thật. Không, tôi nói thật, là hoàn toàn thật luôn. Gã chồng như anh ta, tôi bây giờ không cần nữa. Tôi không còn sống chết yêu anh, phản đối cũng không ăn thua, gia đình ngăn cấm cũng mặc kệ. Tôi bây giờ chán anh ta tới tận xương tủy, muốn giũ bỏ mà không được. Tôi thật tình tiến thoái lưỡng nan, muốn anh ta ra đi nhưng lại thương con, thương bố mẹ anh nên cam chịu. Nhưng thú thực, tôi không biết, mình còn chịu đựng được người chồng bê tha, chán nản, vô trách nhiệm này đến bao giờ nữa. Nếu anh ta làm quá, tôi thà là cho con không có bố còn hơn...