Đọc nhiều câu chuyện ở trên các trang mạng, thấy nhiều người cảnh báo về việc phải thận trọng trong cách giữ chồng. Đối thủ của mình chính là các cô bạn thân, không phải là ai khác. Nhiều người tỏ ra thân thiết, quan tâm nhưng cuối cùng họ lại dùng mưu mô để chiếm đoạt người chồng hay người yêu của mình. Thật ra, trường hợp đó không phải là hiếm, cũng có rất nhiều người thật sự phải ‘sáng mắt’ ra, thậm chí đau khổ cả một đời chỉ vì bị phản bội. Nhưng với tôi, tôi sẽ không nghĩ thế, sẽ tích cực mà vui sống…
Trước đây, khi tôi có người yêu, bạn bè thường nói tôi phải cẩn thận khi cứ hay đi chơi túm năm tụm bảy, trong đó có cả mấy cô bạn gái chơi cùng. Số là người yêu tôi vừa giàu có lại đẹp trai, họ luôn nghĩ tôi cần cảnh giác với người ngay bên cạnh mình chứ không phải đâu xa. Vì họ lo lắng cho tôi, sợ tôi nhẹ dạ cả tin, rồi bị bạn thân cướp mất. Anh đẹp trai lại ga lăng như vậy, con gái thiếu gì người vây quanh.
Tôi không phủ nhận anh là mẫu đàn ông của rất nhiều cô gái. Nhưng tôi lại tự hào vì mình đã chiếm trọn trái tim của anh, được anh yêu thương thật lòng và cảm thấy được anh quan tâm săn sóc. Với tôi, đó là điều may mắn. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện ai đó sẽ cướp anh khỏi tay mình. Vì có lẽ, đó là lúc tình yêu giữa chúng tôi đã không còn.
Và cuối cùng, chúng tôi cũng cưới nhau. Ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc. Rồi tôi vẫn giữ các mối quan hệ trước, vẫn thường xuyên đưa bạn bè tới nhà ăn uống. Với nhiều người, tôi là cô gái hạnh phúc, được chồng yêu chiều, gia đình lại giàu có, điều kiện. Nhưng tôi không lấy điều đó làm việc vênh váo, tôi rất bình dị, quan tâm mọi người. Tôi nghĩ, cuộc sống cần có bạn bè mới vui vẻ được. Và tôi luôn tôn trọng bạn bè của mình, gắn bó với họ từ trước tới giờ.
Nhiều người ghen tị với cuộc sống của tôi, họ có ý khao khát được như tôi, tôi hiểu chứ. Với bất cứ người phụ nữ nào, họ cũng luôn mong muốn có một mái ấm hạnh phúc, giàu có thì càng tốt. Tôi cũng thấy mình thật may vì đã có được người chồng và gia đình hạnh phúc như bây giờ.
Có lần, một anh bạn của tôi cảnh báo: “Bà cẩn thận, bạn bè tới nhà suốt ngày, rồi chồng bà thì đẹp trai như thế, mấy cô ấy thì cũng lộng lẫy như vậy, không sợ ‘mèo thấy mỡ’ hay sao. Cẩn thận với mấy cô bạn đấy, khéo có ngày mà mất chồng’. Tôi tảng lờ câu cảnh báo của anh bạn thân. Không phải tôi không suy nghĩ về những lời nói đó, chỉ là tôi không muốn hoài nghi quá nhiều thứ.
Tôi còn lạ gì chuyện bạn thân cướp người yêu, giật chồng. Nhưng tôi có quan điểm sống của riêng mình. Nếu như, ai đó đã là bạn của tôi, được tôi đối xử tốt, hết lòng hết dạ, lại có ý muốn cướp chồng của tôi, người đó thật đê tiện, không xứng làm bạn của tôi. Còn một gã chồng không giữ được bản thân, đi ngoại tình hay cặp kè với chính bạn thân của vợ, đó là người đàn ông không đáng để chúng ta phải yêu thương.
Tôi không dám chắc chồng mình chung tình 100%, cũng có thể chồng ‘tà lưa’ với cô này cô kia bên ngoài, chuyện đó khó tránh khỏi. Nhưng thà rằng ‘ khuất mắt trông coi’, anh đưa đẩy với mấy cô gái nơi khác còn hơn là anh lại nhằm đúng mấy cô bạn thân của vợ. Đó là chuyện phi đạo đức, là việc làm không ai có thể chấp nhận được. Tôi không cho phép mình tha thứ cho những kẻ như thế. Dù là sau này anh có không còn yêu tôi nữa, anh yêu người con gái khác nhưng nhất định đó không thể là những người tôi từng qua lại, chơi bời, thân thiết thì càng không.
Thế nên, tôi không sợ bạn thân cướp chồng, không sợ chồng phải lòng bạn bè tôi. Bởi vì tôi không sợ đau khổ trong những trường hợp như thế, đó thật sự là những người vô liêm sỉ, bỉ ổi mà tôi không nên tốn một phút nào nghĩ về họ.
Các bạn gái cũng nên nghĩ thoáng như vậy. Nếu như, bạn bị cướp mất người yêu hay bạn thân cướp mất chồng, hãy lạc quan, vui vẻ, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ để cho họ thấy, họ chẳng là gì trong mắt họ. Hạnh phúc cướp giật sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Cách trả thù nhanh nhất, hiệu quả nhất là sống thật tốt, thật tử tế để cho họ phải kiêng nể mình.
Tôi là người đang có gia đình hạnh phúc và cũng có rất nhiều bạn. Nếu ai có ý chia rẽ gia đình tôi, muốn thế vị trí của tôi, làm ơn làm hộ tôi nhanh cái. Để tôi còn kịp nhận ra khi chưa muộn!