Đêm hôm nay, tiết trời lạnh buốt cũng hệt như hôm Quyên lén bỏ trốn khỏi nhà chồng. Đã gần 2 năm trôi qua nhưng cứ vào độ tiết trời đông giá rét, lúc mà người ta cần tới hơi ấm của những người thương yêu thì kí ức kinh hoàng một thuở lại ùa về. Quay sang nhìn đứa con trai bé bỏng đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, Quyên lầm bầm trong bóng tối: “Cũng may những ngày địa ngục đó cho tôi một thiên thần”. Quyên đưa tay chặn dòng nướt mắt đang lăn xuống gò má và nằm xuống bên cạnh con…
Năm đó, Quyên vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo đi xin việc làm thì gặp Hải ở trung tâm tư vấn việc làm. Hai kẻ lạ lẫm từ việc trò chuyện đơn giản dăm ba câu lại bỗng tìm được sự đồng điệu trong niềm đam mê với kiến trúc. Lần đầu gặp đã thấy thân cộng với vẻ ngoài hoạt bát, nhanh nhẹn, nắm bắt được mọi ý nghĩ của Quyên mà Hải đã nhanh chóng chiếm được cảm tình. Cuộc trò chuyện giữa hai con người lúc trước còn xa lạ thì giờ đây đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ.
Dính“tiếng sét ái tình”, lại xin được cùng vào làm ở một cơ quan, tình cảm của cả hai cứ thế nảy nở. Ở bên Hải, Quyên luôn thấy cuộc đời mình thật may mắn, hạnh phúc. Tuy nhiên niềm vui bắt đầu dần trở nên le lói khi chuyện tình cảm của cô đứng trước sự phản đối kịch liệt của gia đình Hải. Mẹ Hải đến gặp cô và thẳng thừng tuyên bố không bao giờ chấp nhận một cô con dâu tỉnh lẻ, quê mùa. Bà thông báo với Quyên rằng đã dấm cho Hải một đám để đường công danh của anh rộng mở. Vì thế bà không cho phép Quyên phá hỏng cuộc đời con trai bà.
Trước sự phản đối kịch liệt của gia đình Hải, Quyên cũng toan buông xuôi, đường ai nấy đi để Hải được như lời mẹ anh nói. Thế nhưng hai kẻ đang yêu cuồng si giờ thêm “mồi lửa” ngăn cấm thì càng trở nên bùng cháy. Hải cương quyết đòi lấy Quyên bằng được. Cấm cản không thành, mẹ Hải tuyên bố: “Mẹ sẽ từ mặt nếu mày chạy theo con ranh đó”…
Cuối cùng, đám cưới diễn ra. Đám cưới không có bố mẹ, họ hàng của nhà trai. Đám cưới mà gia đình nhà cô dâu phải nuốt ngược nỗi ê chề vào trong vì con gái không được đón rước, xin cưới hỏi đàng hoàng… Đám cưới mà nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Đám cưới chỉ có sự xuất hiện của bạn bè cô dâu và chú rể.
Lấy nhau được một năm, đứa con xinh xắn đáng yêu ra đời. Quyên những tưởng cuộc đời mình đã được bù đắp sau khi phải chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng khi Quyên bắt đầu thời gian ở cữ thì những mâu thuẫn, xung đột giữa cô và Hải ngày càng nhiều rồi dần gay gắt hơn. Phải gồng vai lo chèo lái cả gia đình, gánh nặng kinh tế, cuộc sống vất vả đã khiến Hải thay đổi tâm tính. Mỗi lần hai vợ chồng tranh cãi, Hải đều đổ lỗi cho vì Quyên mà cuộc sống của anh cực khổ, phải lìa gia đình, người thân.
Vì chán nản, bỏ bê công việc, Hải bị công ty sa thải. Những dồn nén, ấm ức và cực khổ khi phải tính toán lo kiếm tiền chăm nuôi vợ đẻ càng khiến Hải thêm bế tắc. Dù Quyên đã cố gắng nín nhịn, xoa dịu để khỏa lấp những mệt mỏi của Hải nhưng đều không thành. Hải luôn rời nhà từ lúc sáng sớm và trở về nhà khi đã khuya.
Tưởng rồi quãng thời gian vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” sẽ nhanh chóng qua đi. Thế nhưng, tai họa lại tiếp tục giáng xuống khi Quyên hay tin Hải là một thành viên của một tụ điểm hút chích ma túy.
Gọi điện cho mẹ Hải, giọng Quyên lẩy bẩy cầu cứu rồi chưa kịp nói hết câu cô đã phải nín bặt khi nghe bà đay nghiến: “Tại mày, vì mày…”.
*******
Kể từ ngày dắt díu nhau từ phòng trọ về ngôi nhà khang trang của gia đình Hải, Quyên luôn sống trong cảnh khúm núm, cực khổ. Cô nhẫn nhịn chịu đựng vì bản thân luôn mang nặng cảm giác có lỗi khi chồng lâm vào cảnh sa ngã. Mẹ chồng Quyên đối xử với cô không khác con ở thời phong kiến. Mỗi tối, đều đặn 8h, Quyên phải bê một chậu nước muối gừng vào ngâm và massage chân cho mẹ chồng. Có những hôm mẹ chồng cô cay nghiệp vờ nước nóng rồi đạp thẳng chân vào người khiến cô ngã dúi xuống nền gạch nước đổ lênh láng.
Nấu cơm thì bữa bà chê mặn, khi quát là nhạt. Mọi công việc Quyên làm đều như cái gai ngứa mắt mà bà muốn nhổ đi. Lúc này, Hải cũng như biến thành con người khác. Trước đây, Quyên mong chờ, yêu thương Hải bao nhiêu thì giờ đây anh góp phần làm cho nỗi ám ảnh sống trong nhà chồng của Quyên trở nên kinh hoàng bấy nhiêu. Một tuần có bảy ngày thì năm ngày Hải lang thang, qua lại với đám bạn nghiện hút. Ngày còn lại nếu ở nhà, Hải không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Quyên thì cũng hùa vào với mẹ chì chiết, mắng nhiếc cô.
Nhiều hôm, mặc kệ Quyên đang bế nựng con, Hải vừa mò về đến nhà, thấy tiếng khóc thì dấm dứ nắm đấm và thủng thẳng chửi: "Mày bế nó biến khỏi phòng cho tao" hoặc thô bạo hơn là giằng con ra rồi cứ thế túm tóc, đè mặt Quyên mà tát... Từ khi về nhà chồng, ngoài thời gian nhẹ nhõm ở cơ quan, thì chiều về, Quyên yên phận rụt đầu, cum cúp, cả ngày không thấy một nụ cười và trên người lúc nào cũng có vết bầm tím.
Mặc dù đau buồn, cực khổ nhưng Quyên không biết tỏ cùng ai. Mẹ chồng thì mong cô mau chóng tự khắc mà cuốn gói ra khỏi nhà. Chồng thì dẫm đạp, đánh đập... Sau một trận đánh thừa sống thiếu chết của chồng vào đêm đông lạnh giá chỉ vì anh ta về muộn, Quyên chưa kịp đun lại đồ ăn. Biết rồi sẽ không thể sống nổi nếu không dứt khoát. Quyên đã rón rén, đêm hôm ôm con bỏ trốn khỏi nhà chồng lên vùng sơn cước xa xôi này. Kể từ ngày đó, niềm vui của cô chính là được nhìn thấy đứa con bé bỏng lớn từng ngày. Nó cũng giúp làm nhạt nhòa nỗi ám ảnh về những ngày tháng cực khổ đã qua...