Chào người đàn ông mang danh Xuân Bách và các độc giả của Afamily!
Thật phiếm khi đem chuyện về chiếc quần lót của đàn bà làm đề tài bàn tán xôn xao. Song đằng sau chiếc quần lót cũ mèm của vợ thì người chồng cũng nên xem lại mình.
Cuộc sống luôn có hai mặt, sự thoải mái của người này lại bức bách người khác đấy anh Xuân Bách ạ. Thế nên dù anh yêu vợ, chăm lo cho vợ. Song chị ấy không lấy đó làm vinh hạnh. Bởi lẽ, việc đổi đồ lót mới cho vợ nằm ngoài quỹ đạo suy nghĩ của vợ anh.
Hơn nữa, chuyện nội y của đàn bà thì cứ để chúng tôi tự lo đi. Anh nhiệt tình quá chính là đang hạ thấp mình đấy. Đàn ông đàn ang không lo chính sự lại quẩn quanh với cái quần lót của vợ. Anh không thấy mình tủn mủn sao?
Nhưng thôi, chê bai anh cũng chẳng để làm gì. Bởi mấu chốt thì bụng anh tử tế, tâm anh dành cho vợ. Thế là ổn. Ngẫm người lại nghĩ tới ta. Giá như chồng tôi được một góc của anh thì tốt quá.
Tôi đã lấy chồng được hai chục năm rồi. Con cái, kinh tế đều huề. Hai bánh, bốn bánh, nhà ba tầng có đủ. Cuộc sống của tôi khiến nhiều chị em ghen tỵ lắm. Mấy cô đồng nghiệp còn xem chồng tôi là người chồng mẫu mực nữa.
Chồng tôi là thạc sỹ đang công tác trong ngành xuất nhập khẩu. Thi thoảng cũng được hoa hồng từ các hợp đồng kinh tế của cơ quan lên đến vài chục triệu. Thế nên công việc văn phòng của tôi chỉ làm cảnh, làm cho vui thôi. Chứ tôi không bị áp lực cơm áo dưa cà.
Rảnh rang tôi thích lui tới spa cùng nhóm bạn thân vào cuối tuần. Dẫu đã ngót nghét tuổi 38 song trông tôi chỉ như gái 20 với vẻ ngoài sành điệu và trẻ trung.
Ối đàn ông chưa vợ thích được nói chuyện, sánh bước cùng tôi. Có anh chàng phi công trẻ phòng tổ chức cơ quan tôi còn bảo: “Trông thấy chị hôm nào tức thì về nhà đêm ấy tôi có giấc mơ đẹp.” Đàn ông có vợ thì sán lấy tôi như thể tôi là chuẩn mực của phụ nữ đẹp vậy.
Ra ngoài đàn ông săn đón tôi rầm rập. Về nhà chồng yêu chiều tôi hết mực. Đàn bà đẹp như tôi có duyên thầm vĩnh cửu thế đấy. Chỉ đàn bà xấu mới bị “Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa một mình.”
Lại nói về chồng tôi, xét về mọi điểm, tôi xin chấm cho anh điểm 9,5. Anh vừa đẹp trai, có tiền, vừa yêu chiều vợ. Anh tâm lý đến độ, mọi quần áo và mỹ phẩm của vợ đều do anh tự tay mua.
Chồng tôi có sở thích đặc biệt mua đồ lót màu đỏ tặng vợ vào những dịp đặc biệt. Thế nên tôi có hẳn bộ sưu tập các mẫu đỏ lót màu chói này. Quả thật trông chúng rất nóng bỏng và gợi cảm.
Đầu năm nay, người yêu cũ tôi trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh tìm đến mối tình đầu để tâm sự. Tôi ngại gặp anh, vì anh là người duy nhất mà chồng tôi ghen từ trước tới giờ. Song nghĩ đến tình xưa, tôi đành lòng đi café cùng anh. Thôi thì “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi” vậy.
Chẳng hiểu sao chồng tôi lại biết cuộc gặp gỡ xã giao này. Anh điên cuồng lên quát ầm ĩ vợ khiến tôi phát sợ. Tôi thề với anh chỉ coi người yêu cũ là bạn, không hơn có kém.
Rồi cơn giận của chồng tôi cũng dịu dần trước thành ý của vợ. Song cũng từ đấy, tôi thấy ngứa ngáy ở vùng kín, rộp đỏ lên. Nhiều lúc tôi phải tự tay gãi mới thỏa cơn ngứa được. Thảm nhất là chỉ gãy một tí thôi mà vùng kín đã choác ra, chảy mãi.
Chồng tôi nhìn thấy vợ như vậy lại nghi ngờ tôi đã ngoại tình với người cũ mới sinh bệnh. Tôi bị oan. Nỗi oan trời giáng vô cớ thế nhỉ. Tôi khóc lóc thề thốt tuyệt đối chung thủy với chồng.
Tôi tìm đến bác sĩ phụ khoa để đặt và uống thuốc. Song bệnh phụ khoa của tôi không hề thuyên giảm. Ngày đêm tôi lo sợ mình đang mắc chứng bệnh gì mà bệnh viện chưa tìm ra.
Một ngày cơ quan tôi mất điện, được nghỉ, tôi trở về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy chồng đang lấm lét cầm chiếc quần lót của vợ.
Bất ngờ, nhưng tôi cũng thử không manh động để theo dõi anh. Những ngày sau, 1 lần tôi tá hỏa trước cảnh phát hiện chồng tôi đã xay ớt tươi rồi quết vào quần lót của vợ. Để tránh bị phát hiện, chồng tôi còn đem quần lót đi giặt rồi ủ nước sả vải thơm.
Tôi bàng hoàng đau thắt cả tim. Trời ơi đất hỡi! Suốt mấy tháng nay tôi đã bị mắc chứng phụ khoa do âm mưu thâm độc của chồng. Chỉ vì ghen mà anh đã hại vợ như vợ thế.
Mới 2 ngày trôi qua, tôi chưa tính nói toạc móng heo với chồng về chuyện này. 2 hôm nay, tôi đã phải mặc tạm quần lót mặc một lần vào mỗi sáng đi làm để triệt căn nguyên của bệnh. Còn tối đến, tôi chỉ mặc váy ngủ mà không diện quần lót nữa với lý do “để cho thoáng”.
Hai ngày qua, nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của chồng tôi quan tâm đến bệnh vợ mà tôi ghê sợ. Đầu óc tôi đang rất phân vân: Tôi nên vạch trần âm mưu thâm độc của chồng hay cứ nín lặng để gia đình yên ấm?
Nếu nói thẳng mọi việc, tôi sẽ được giải oan nhưng gia đình sẽ tan vỡ. Còn chịu nín lặng, tôi sẽ phải đối mặt với căn bệnh phụ khoa hành hạ mỗi ngày. Tôi nên làm gì bây giờ để cuộc sống của mình thoát khỏi cuộc khủng hoảng này?