Tôi gặp anh khi đã ngoài 30 và đang rơi vào tình trạng vật vã thất tình vì bị người yêu bỏ rơi. Anh làm cùng cơ quan với mợ tôi và trong con mắt của mợ ấy thì anh không có điểm nào đáng trách.
Nào là tuổi trẻ tài cao, mới 37 tuổi đã là giám đốc của một công ty con, nhà cửa, xe cộ đàng hoàng. Anh đẹp trai và cư xử với phụ nữ đứng đắn. Tôi mà lấy được anh quả thực “chuột sa chĩnh gạo”. Lúc đó quả thực tôi có đôi chút choáng ngợp đến mức quên mất lý do vì sao anh tuyệt vời thế mà vẫn chưa tìm được người nâng khăn sửa túi”. Tất nhiên với sự hậu thuẫn của mợ, chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Thời gian quen nhau anh luôn tỏ ra là một người ga lăng lịch thiệp. Lúc nào anh cũng nghĩ ra trò tặng hoa và quà cho tôi vào lúc bất ngờ nhất. Bố mẹ tôi thì khỏi nói quý anh ra mặt. Điều làm tôi tôn trọng là anh luôn giữ khoảng cách không bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Anh bảo muốn giữ cảm giác hồi hộp men say cho đêm tân hôn.
Nhưng tôi đâu ngờ bao nhiêu đau đớn và nước mắt chỉ xảy ra sau ngày cưới. Đêm tân hôn mặc cho tôi chờ đợi khát khao, anh vật vã xoay sở, chúng tôi vẫn không thể nào là của nhau trọn vẹn. Rồi đột nhiên anh ôm tôi bật khóc, thú nhận một bí mật động trời: chẳng hiểu sao anh mắc chứng "trên bảo dưới không nghe". Đó cũng là lý do 4 lần anh bị người yêu bỏ.
Anh kể đã tìm đến bác sĩ nhưng tình hình không cải thiện. Từ đó anh đóng cửa trái tim đến khi gặp tôi. Anh không dám thú nhận với tôi vì sợ tôi sẽ rời xa. Tuy rất buồn nhưng tôi khuyên anh nên bình tĩnh tìm hướng điều trị. Chúng tôi còn trẻ và yêu nhau nên không có gì là không thể làm được.
Tôi không thể hình dung những đêm tiếp theo mới dài làm sao. Cả hai chúng tôi nằm cạnh nhau như những khúc gỗ mục. Để tránh tôi, anh làm việc và đốt thuốc nhiều hơn, tóc anh thêm nhiều sợi bạc. Tôi thương anh và thương chính mình nên hàng đêm khóc thầm. Nghe nhiều người mách rượu ngọc dương, rượu rắn, rượu Amakông tôi đều mua cho chồng uống. Biết nỗi lo lắng của tôi, anh cố gắng nhắm mắt nhắm mũi dù không uống được rượu.
Tôi có thể kìm nén ham muốn nhưng lại bắt đầu thèm làm mẹ. Càng mong mỏi tôi càng rơi vào hố sâu tâm lý nặng nề. Tôi chán nản, cáu giận chồng, anh hiểu nên càng vỗ về, chiều chuộng tôi hơn.
Để khuây khỏa, tối tôi theo bạn đến câu lạc bộ khiêu vũ, tại đây tôi quen một thanh niên 27 tuổi làm kép nhảy. Cậu ta đẹp trai, rất đàn ông, tôi đã mời cậu ta đến nhà phụ đạo trong thời gian chồng đi vắng. Tiếng nhạc du dương khiến đầu óc tôi mê muội và “chuyện ấy” xảy ra ngay trên sàn nhà. Lần đầu tiên tôi có cảm giác thăng hoa mê đắm như vậy sau nhiều năm bị “bỏ đói”.
Tôi cặp kè, dính như sam với cậu thanh niên đó, không tiếc tiền mua xe đẹp cho người tình. Dù còn yêu chồng và biết rõ người tình chỉ muốn lợi dụng nhưng tôi không thoát ra được cuộc tình vụng trộm đó. Cứ thế chuyện “ăn nem” của tôi kéo dài hơn 1 năm, chồng tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi nửa muốn chấm dứt chuyện tội lỗi này nửa lại không. Tôi phải làm sao đây?