Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình cơ cực như lúc này. Anh ta tìm mọi cách để ruồng rẫy tôi, tôi cảm thấy nhục nhã ê chề vì điều đó.
Nhưng càng nhục tôi càng phải bám riết lấy anh ta dù cho tôi có đạt được điều đó thì nó cũng không hẳn mang tới cho tôi niềm hạnh phúc. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác vì tôi đã trót vì anh ta mà dâng hiến đời con gái, hiến dâng sự trong trắng của mình. Vì chữ “Trinh” đó, ngày hôm nay dù có bằng cách nào đi chăng nữa, kể cả phải ăn vạ tôi cũng buộc anh ta phải cưới mình.
Tôi biết mình là người con gái dễ dãi trong chuyện tình cảm. Tôi không lớn tiếng thanh minh, bao biện cho điều đó vì nếu là người đúng mực, tôi đã không nhanh chóng lên giường với một gã đàn ông mà mình còn chưa thực sự hiểu rõ anh ta như vậy. Nhưng đúng là khi yêu, bao lí trí của tôi chỉ dồn vào một việc là hết mình cho tình yêu ấy mà không nghĩ tới việc phía sau sự nông nổi ấy, tôi sẽ phải đối diện với những điều gì?
Chúng tôi quen nhau khá nhanh qua một người bạn. Anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn, điềm đạm và chín chắn. Có lẽ cũng bởi thế mà tôi nhanh chóng có cảm tình. Tôi là một cô gái được xếp vào hàng xinh xắn. Trước giờ, cũng đã từng có rất nhiều anh tán tỉnh nhưng tôi chưa vừa ý một ai. Thậm chí có nhiều người bị tôi cự tuyệt rất phũ phàng nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi tôi. Có thể chính vì lí do đó, khi gặp nhau, dù chưa tìm hiểu kĩ nhưng sự hấp dẫn từ ngoại hình đã khiến cả hai chúng tôi “say” nhau thực sự.
Mặc dù không còn trẻ trung nhưng tôi đã yêu bằng một thứ tình cảm đầy cảm tính. Chính tình cảm đó đã khiến chúng tôi lao vào nhau không chút nghĩ ngợi. Cả tôi và anh ta đều không kịp tìm hiểu đến tính nết, con người của nhau mà đã vội vã trao tất cả. Khi ấy, cũng giống như hết thảy những gã đàn ông khác, anh ta cũng nói những lời hươu vượn rằng: “Anh không bao giờ lên giường với người con gái mà mình không yêu. Và một khi anh đã làm thế, anh chỉ cưới người con gái ấy mà thôi”. Chính vì lí do đó mà dù là một người con gái từng quan niệm không bao giờ quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn không giữ nổi mình.
Tôi đã từng xỉ vả chính bản thân mình vì điều đó rất nhiều lần. Tôi thấy khinh bỉ chính tôi và tự thấy mình không còn xứng đáng với bất cứ ai nữa nếu như anh ta không lấy tôi.Và vì trót đánh mất đời con gái, tôi yêu anh ta theo cái cách chẳng khác nào ô sin phục dịch một ông chủ. Tôi tìm mọi cách để anh ta hài lòng với hi vọng sẽ có một cái kết viên mãn cho tình yêu này. Nhưng tôi đã sửa sai lầm bằng một sai lầm lớn hơn. Và những gì ngày hôm nay tôi phải đối diện là hậu quả đau lòng cho điều đó.
Tôi không dám làm trái lời anh ta về mọi chuyện, kể cả là vấn đề tình dục để từ một người con gái kiêu kì, cá tính và có lập trường, tôi trở nên không còn sức hút với anh ta. Cuối cùng, anh ta chẳng ngần ngại nói: “Anh cảm thấy em không có chút ấn tượng nào cả. Em luôn làm mọi thứ theo ý anh mà không hề có chút chính kiến. Điều ấy làm anh thấy em không còn hấp dẫn nữa. Anh cần một người vợ tự chủ và tự lập hơn. Mình chia tay”.
Anh ta nói và làm đúng như thế. Lúc này, mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Điều tôi sợ hãi nhất cũng đã tới. Cái ngày anh ta nói lời chia tay, tôi những tưởng mình có thể chết ngất đi vì đau đớn. Nhưng rồi vì tương lai, vì nỗi sợ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận mình, nỗi sợ gia đình, họ hàng sẽ phải đối diện với lời bàn tán, dị nghị vì có một đứa con gái mất nết, tôi tìm mọi cách để anh ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Tôi biết, tôi có thể lấy chồng nhưng khi về sống biết tôi không còn trong trắng, chắc chắn chồng tôi sẽ đay nghiến tôi cả cuộc đời. Đó là bi kịch nhãn tiền mà ai cũng thấy. Bởi vậy, thay vì chịu nỗi nhục nhã ấy, ngày hôm nay tôi thà xuống nước trước anh ta để có cho mình một người chồng – người mà đã đón nhận trinh tiết của tôi.
Tôi cầu xin anh ta đừng bỏ rơi tôi nhưng dường như điều đó không có nhiều tác dụng. Tôi lại tìm cách phá những mối quan hệ mà anh ta quen với những cô gái mới. Thậm chí tôi còn tìm tới tận nhà anh ta để nói chuyện và mong bố mẹ anh ta khuyên nhủ anh ta sống có trách nhiệm với tôi. Thật may, bố mẹ anh ta là người tử tế, cũng ép buộc anh ta nên đối xử tốt và cưới tôi vì dù sao tôi cũng đã hết mình với anh ta. Nhưng oái oăm thay, anh ta không chịu vì nói rằng không còn tình yêu với tôi.
Giờ thì tôi quá mệt mỏi trong cái công cuộc ăn vạ để yêu cầu anh ta cưới mình. Để rồi cuối cùng, cách mà anh ta chịu trách nhiệm với tôi bằng cách ném vào mặt tôi cả sấp tiền. Đó là cái giá mà anh ta mua sự trong trắng của tôi. Anh ta nói rằng với số tiền đó tôi có thể vài lần từ đàn bà trở thành con gái và buông tha cho anh ta. Quả thực lúc này đây, tôi không biết mình phải làm gì nữa, tôi quá bế tắc và mệt mỏi. Liệu có cơ hội hạnh phúc nào cho tôi khi tôi – một người đàn bà không còn trong trắng?