Chỉ sau 2 tháng quen, tôi lao vào Hoa như con thú khát mồi. Bên cô ấy tôi cảm giác đời mình như sống lại, yêu và được yêu. Hoa mang tới cho tôi cảm giác mới lạ, rực lửa mà bấy lâu nay tôi không tìm thấy ở vợ.
Ban đầu tôi giấu vợ kỹ lắm, đi ra khỏi nhà thì thôi chứ một khi bước chân vào cửa là tắt hết điện thoại, tập trung cơm nước, chuyện trò với vợ con. Tôi chiều vợ hết lòng để che giấu, lấp liếm tội lỗi của mình. Vậy nhưng cũng chỉ được vài ba tháng là vợ tôi phát hiện ra.
- Anh nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà qua mắt được tôi. Giờ đi hay ở, cho anh tự quyết.
Vợ tôi không khóc, cô ấy vẫn điềm tĩnh như không. Chính thái độ thản nhiên đó làm tôi hoang mang cực độ.
- Bố ơi, bố con mình đi tắm đi. Tối mẹ nấu nhiều sườn chua ngọt ngon lắm bố ạ.
Đúng lúc vợ chồng tôi lời qua tiếng lại thì thằng Bon chạy lại ôm kéo tay bố, ngay tức khắc vợ giật ngược con vào lòng.
- Loại bố như anh không còn đủ tư cách được con nó yêu thương. Tránh xa con tôi ra.
- Đi vào phòng học nốt bài đi con, tí mẹ kiểm tra bài vở chưa xong thì đừng có trách.
Con trai tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên bị mẹ dồn về phòng nó nước mắt ngắn nước mắt dài. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mất mát choáng ngợp toàn bộ tâm trí tôi. Vậy là không do dự, tôi gật đầu lia lịa.
- Anh ở... tất nhiên anh ở.
Vợ đồng ý cho tôi ở lại nhưng hai đứa không ngủ cùng giường. Ăn cùng mâm nhưng mỗi đứa nhìn đi một hướng. Trong mâm cơm cứ mấy mẹ con cô ấy nói chuyện với nhau, còn tôi cứ lạc lõng ngồi đó như người thừa.
Mệt mỏi, cô đơn tôi lại quay trở lại bên Hoa sau bao ngày né tránh. Nhưng lần này tôi chẳng buồn quan tâm vợ có biết hay không. Cho đến 1 hôm, vợ tôi xách va li ra cửa và đặt vào tay tôi 2 triệu.
- Tôi phải đi công tác gấp, chắc phải tuần sau mới về. Anh ở nhà chăm con cho cẩn thận.
(Ảnh minh họa)
Mặt vợ lạnh hơn băng, không cười, không nhếch mép, nói xong lên taxi đi luôn không ngoái đầu nhìn lại. Song lòng tôi lúc ấy chỉ nghĩ tới Hoa nên không để tâm thái độ của vợ nhiều. Thậm chí tôi còn cho rằng đây sẽ là cơ hội để thằng Bon làm quen với người mới của tôi.
Vậy là ngay chiều ấy, tôi rủ Hoa tới trường đón con. Nhìn thấy hai chúng tôi đứng đợi ngoài cổng, cu Bon xị mặt. Nói mãi thằng bé mới chịu lên xe. Chúng tôi đưa nó đi chợ, chọn những thức ăn nó thích để về chỗ Hoa nấu. Nhưng vừa mở cổng vào nhà, Hoa đã nhảy tót lên sofa nằm vắt chân xem ti vi.
- Anh đang dở tí việc công ty, em nấu nhé.
- Anh hâm hả, từ bé em có bao giờ vào bếp đâu mà bảo em nấu.
- Thế sao vừa nãy em đi chợ nhặt nhiều đồ ăn thế, tưởng em sẽ vào bếp chứ.
- Em nhặt cho anh nấu mà.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vào bếp, ăn xong lại cắm đầu rửa bát, vì Hoa bảo mới làm móng tay mất gần 500 nghìn.
Lúc tôi hị hụi dọn dẹp, Hoa ngồi ngêu ngao hát, cu Bon chạy lại ghé tai.
- Cô ấy chẳng giống mẹ tẹo nào. Mẹ ăn xong rửa bát, dọn nhà cho bố con mình chứ không ngồi xem ti vi thế kia bố nhỉ.
Câu nói của con trai làm ớ người nhớ tới vợ. Nhưng ngay sau đó tôi mau chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu/
Đến ngày thứ 5, tiền trong túi chỉ còn 400 nghìn, Hoa gọi điện giục tôi.
- Anh qua siêu thị mua cho em cân ngao hoa đi, tự nhiên thèm quá.
- Không được, nay anh bận lắm. Bố con anh có việc phải đi.
Tôi vội vàng cụp máy vì sợ cô ấy mè nheo. Vừa hay lúc đó vợ tôi nhắn tin.
- Nay sinh nhật bà nội Bon, anh nhớ mua đúng chiếc váy tôi đã gửi hình ở shop đầu phố nhà mình. Còn nữa, chiều anh ra chợ mua cá về kho để tối mang biếu mẹ. Gia vị, cách kho thế nào tí tôi nhắn tin. Tôi về muộn sợ không kịp làm mấy thứ đó.
Tôi đọc tin nhắn mà hoa hết cả mắt, còn có 400 nghìn sao mua nổi váy với nồi cá ngon. Mà biết kho thế nào cho vừa ý mẹ tôi đây. Mẹ tôi trước nay kho tính, chỉ có vợ tôi mới chiều được. Đang gãi đầu gãi chưa biết xoay xở ra sao thì con trai lại giật gấu áo.
- Bố ơi, bà gọi điện bảo tối bố đưa con sang bà ăn cơm ạ.
Trời đất, đã 7h tối, vậy là tin nhắn vợ gửi là hôm qua mà nay tôi mới đọc. Cuống cuồng tôi bế con lên xe.
- Bố không mua quà sinh nhật tặng bà à? Thế bà buồn đó.
- Ừ thôi, để khi khác.
Vừa lái xe tôi vừa nhớ tới vợ, giá như có cô ấy ở nhà thì mọi chuyện sẽ chu toàn làm sao. Nghĩ tới đây tôi thở dài. Vậy nhưng vừa dựng xe vào cổng, mẹ tôi đã vội vàng kéo tôi vào nhà xoay mấy vòng.
- Váy có đẹp không? Vợ con nó khéo thật đó, lần nào chọn đồ mẹ cũng ưng. Mau rửa chân tay vào ăn cơm cá kho vợ con làm, ngửi thôi đã thấy ngon rồi.
Trong lúc tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện, thì thấy bóng vợ loay hoay trong bếp…
Hóa ra vợ không đi công tác, đó chỉ là kế hoạch thử tôi của cô ấy. Cô ấy muốn xem tôi sống với cô bồ kia thế nào, còn cô ấy sẽ đứng từ xa quan sát. Không chần chừ, tôi chạy ngay tới gần, nom mặt mũi vợ hốc hác, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ được che vội bằng lớp phấn mờ, lòng tôi chùng xuống. Đến lúc này tôi thật sự nhận ra cô ấy mới thật sự là người tôi cần nhất...