Em năm nay 20 tuổi, hiện em đang là sinh viên một trường cao đẳng. Bạn trai hiện tại của em lớn hơn em 1 tuổi và đang học đại học. Anh ấy là người miền Tây, còn em là người miền Trung. Chúng em quen nhau cũng khoảng gần 1 năm rồi. Trước đây, vì gặp một cú sốc tinh thần khá lớn, em mất niềm tin vào cuộc sống, em sống bất cần, không biết đến ngày mai, đã có 1 thời gian em sống buông thả và quan hệ với những người em mới chỉ gặp một lần. Bạn trai hiện tại của em cũng nằm trong số đó. Em không biện minh cho lối sống của mình ngày trước. Chúng em đã lên giường với nhau từ lần gặp mặt đầu tiên. Có thể nói tình yêu em dành cho bạn trai hiện tại của mình khởi nguồn từ tình dục, em tìm thấy sự đồng cảm ở anh.
Từ khi quen anh, em đã thay đổi bản thân mình ít nhiều, em đã để tóc dài vì anh không thích em để tóc ngắn. Em thay số điện thoại và không còn liên lạc với những người tình thoáng qua của mình nữa. Quen anh em không còn buông thả như trước.
Suốt gần một năm vừa qua, thời gian anh gặp em rất ít, hầu như chỉ tìm đến em khi có nhu cầu sinh lý. Cho tới lần chia tay quyết liệt gần đây nhất chúng em đã ngừng hẳn quan hệ với nhau. Anh nói vẫn thương em dù không còn tình dục. Em tin anh và cố gắng bù đắp cho anh, quan tâm đến anh hơn. Ấy vậy mà hình như anh không hề trân trọng em. Em càng quan tâm anh thì anh càng hờ hững với em. Anh luôn bỏ mặc em 1 mình dù lúc đó em rất cần anh bên cạnh. Khi em hỏi thì anh nói anh bận nhiều việc và có nhiều thứ phải nghĩ nên không quan tâm em nhiều được. Nếu em không hỏi anh cũng chẳng nói anh đang có dự định gì, đang bận như thế nào?
Em cũng cố gắng hiểu và thông cảm cho anh rất nhiều lần dù không ít lần em trách anh vô tình với em. Xét về ngoại hình, cả bạn bè và người thân của em đều nói em có phần hơn anh, dù em không phải cô gái đẹp. Em cũng không thua kém anh về học vấn dù em chỉ học cao đẳng, còn anh học đại học. Em quen anh rất chân thành, luôn lo nghĩ, quan tâm đến cuộc sống của anh. Em cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở anh. Những ngày lễ tết anh không bên em, em cũng không trách anh mà em càng thương anh hơn. Vì chịu nhiều tổn thương trong tình cảm nên em rất trân trọng tình cảm hiện tại của mình với anh. Em xem trọng giá trị tinh thần hơn vật chất nơi anh. Quen anh, em cũng xác định lâu dài, gắn bó với anh dù biết nếu tiến tới với anh em sẽ gặp không ít sự phản đối từ gia đình, nhất là từ ba em.
Anh chưa từng động viên em trong học tập, mặc dù em rất cần sự động viên đó từ anh, mới đây nhất là khi em bị tình cảm chi phối, suy nghĩ nhiều nên xao nhãng học tập, bị trường cảnh cáo học vụ, em rất cần có anh bên cạnh chia sẻ với em. Thế nhưng suốt 3 ngày em không liên lạc với anh, anh cũng không đoái hoài gì tới em, không cần biết tâm trạng em như thế nào. Em luôn là người chủ động quan tâm anh trước. Em cũng tự biện minh thay cho anh rằng anh bận, dù thực tế có bận đến mấy mà đã yêu thì nên quan tâm nhau nhất là lúc người kia hụt hẫng phải không chị?
Em biết em thương anh nhiều hơn anh thương em. Em luôn muốn quan tâm đến anh, muốn chia sẻ với anh mọi thứ. Em cũng mệt mỏi nhiều vì áp lực học tập, muốn giải thoát cho cả 2, nhưng cứ mỗi lần chia tay anh, em lại không đành lòng dù rằng quen hay không quen anh cũng như nhau, trước giờ anh chưa xuất hiện nhiều trong cuộc sống thường nhật của em. Bạn bè cũng như những người xung quanh em đều ghen tị với anh vì anh có một người quan tâm anh, lo cho anh từng tí một như em. Anh cũng nói rất hạnh phúc khi được em quan tâm như thế. Đã có không ít người nói em nên chia tay anh để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Họ cho rằng anh không hề yêu em.
Em cũng ít nhiều cảm nhận như vậy. Em xứng đáng được đối xử tốt hơn vì ngoại trừ việc sống buông thả lúc trước. Trong con mắt người khác em đối xử rất nhiệt tình, rất tốt với họ. Cũng không ít lần vì tuyệt vọng, em nói chia tay để mong anh có thể sửa đổi, nhưng anh chỉ im lặng, hoặc trách em, xin lỗi em chứ không níu giữ gì em. Anh không bao giờ nhắc lại quá khứ của em nhưng không vì thế em cảm thấy thanh thản. Em luôn nghĩ rằng nếu em biết sửa sai, sống tốt hơn thì em vẫn đáng được trân trọng, Quen em có thể gần 1 tháng không gặp em, anh cũng không muốn gặp em dù trường của anh học ở gần chỗ em ở, chỗ trọ của tụi em cũng không xa lắm. Em đang rối bời với suy nghĩ của mình. Một là dứt khoát với anh dù vẫn còn thương anh nhiều để cố gắng học tập và tìm cho em 1 người thật sự cần em hơn. Hai là tiếp tục chấp nhận, cho anh một cơ hội nữa, cho anh thêm thời gian để anh thay đổi ít nhiều. Em mong chị tư vấn giùm em. Em xin cảm ơn chị.( Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ trước sự hờ hững, vô tâm của bạn trai. Em yêu anh ấy rất nhiều và muốn xác định lâu dài với anh ấy. Nhưng đổi lại, em chỉ nhận về sự thờ ơ, lạnh nhạt của bạn trai. Em không biết mình có nên chấm dứt tình cảm này hay không khi mà em còn yêu rất nhiều.
Trong cuộc đời, ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Chúng ta sống như thế nào thì sẽ phải đối diện với những hậu quả từ lối sống đó. Em đã từng phạm sai lầm, từng sống buông thả nên có thể thái độ thờ ơ, hờ hững của anh ấy ngày hôm nay chính là cái giá mà em phải trả.
Em và anh ấy đến với nhau cũng vội vàng như bao cuộc tình trước đó. Em đã lên giường với anh ấy ngay lần gặp đầu tiên. Rõ ràng, đó là điều sẽ khiến anh ấy phải suy nghĩ về tính cách, con người và tình cảm của em. Có thể anh ấy nhận thấy sự thay đổi của em nhưng chừng đó là chưa đủ để anh ấy muốn gắn bó lâu dài. Khi người ta đã biết về quá khứ của em, lại tự mình trải qua cuộc tình chóng vánh với em thì rất khó để người ta tin được em nghiêm túc trong mối quan hệ này. Hoặc giả, dù cho anh ấy tin là em đã thay đổi, đã yêu thật lòng đi chăng nữa nhưng anh ấy vẫn không muốn chấp nhận em. Đó là quyền của anh ấy.
Tất nhiên, ai cũng có thể phạm sai lầm, nhất là với những người trẻ như các em nhưng chuyện tha thứ, chấp nhận, bỏ qua sai lầm đó hay không, không còn phụ thuộc vào em nữa mà phụ thuộc vào người yêu em. Nếu anh ấy đủ bao dung, tình yêu đủ lớn thì anh ấy sẽ tha thứ, bằng không anh ấy sẽ dừng lại. Đó là sự lựa chọn của mỗi người và em cần phải đối diện với quyết định của họ.
Nếu như em đã từng nói chia tay mà anh ấy không hề níu kéo thì em nên nghĩ đến chuyện dừng lại thực sự. Có thể anh ấy chưa muốn nói ra lời chia tay dứt khoát vì sợ em bị tổn thương. Điều đó chứng tỏ rằng anh ấy nhận thức được em đã thay đổi chỉ có điều với anh ấy mọi thứ vẫn là chưa đủ. Anh ấy đang cố tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt để em cảm thấy tủi thân và tự nói lời chia tay. Việc anh ấy dừng chuyện quan hệ với em cũng là để dần dần tách mối quan hệ này ra. Anh ấy muốn tránh sự phũ phàng nhất với em.
Chị nghĩ rằng lúc này em nên ngồi nói chuyện với anh ấy một lần cho thật rõ ràng. Hãy nói về tình cảm của em, sự thay đổi mà em đang cố gắng làm từng ngày vì anh ấy. Sau đó em hãy đề nghị anh ấy đưa ra quyết định bước tiếp cùng nhau hay dừng lại. Có thể anh ấy sẽ không dám nói thẳng lời chia tay vì anh ấy không muốn bị mang tiếng là người phụ bạc, nhưng sau khi nói rõ mọi chuyện, em hãy tạm thời cách xa anh ấy một thời gian. Quãng thời gian xa cách cộng với thái độ sau đấy của anh ấy sẽ cho em câu trả lời chính xác nhất. Nếu hai người tạm xa cách mà anh ấy lạnh nhạt, không liên lạc nữa thì đó chính là câu trả lời mà anh ấy ngầm đưa ra.
Hi vọng rằng em sẽ không quá đau khổ khi tình cảm này không đi đúng hướng như em mong đợi. Nhưng hãy coi điều này như một bài học lớn trong đời mình để mà sống khác đi. Em nói đúng, chúng ta nhận thức được sai lầm, thay đổi thì hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc. Việc em và anh ấy không đến được với nhau không phải vì em không đáng được tha thứ mà vì em chưa gặp được người dành cho mình mà thôi.
Chúc em mạnh mẽ và vượt qua được giai đoạn khó khăn này.