Trái tim tôi đau nhói. Bức tranh một gia đình hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, giả tạo, là bức màn để che đậy bàn dân thiên hạ thôi sao?
Thực chất, nửa năm trước, tôi tình cờ phát hiện ra chồng mình có “vợ mới”. Điều này với tôi thật quá sức tưởng tượng. Biết nói thế nào nhỉ, một người đàn ông với dáng vẻ vô cùng đứng đắn, người đã gieo vào lòng tôi một niềm tin tưởng chừng bất diệt: dù thế giới có muôn vàn cám dỗ, dù đa số đàn ông đều có tính trăng hoa thì anh vẫn thuộc một trong số ít chung tình, nghiêm túc nhất.
Hơn nữa, tôi cứ đinh linh rằng, tình yêu anh dành cho tôi là duy nhất và vĩnh cữu.
Thật đáng thương cho tôi và đáng tiếc cho những ai tin vào điều đó.
Bởi tôi vô tình tìm ra chứng cớ rành rành khẳng định việc người đàn ông “nghiêm túc” ấy ngoại tình và nghe chính anh khai nhận tình yêu dành cho tôi không còn như trước nữa. Trái tim tôi tan nát, và niềm tin mà tôi dành cho anh gần hai mươi năm trong phút chốc đã sụp đổ hoàn toàn.
Tình yêu với tôi, vốn là niềm tự hào, hãnh diện của anh cơ đấy. Trải qua 11 năm thử thách, tình yêu ấy vẫn vẹn tròn và đơm hoa kết trái. Hai đứa con trai kháu khỉnh, thông minh cho một người “trưởng họ” như anh, phải chăng vẫn còn chưa đủ?
Mọi người trong gia đình anh đều nặng tính gia trưởng, mẹ anh thì “lắm điều” và thường xuyên “gây sự” khiến tôi phải âm thầm chịu đựng và nhẫn nhịn rất nhiều. Tôi không kể lể ra bởi không muốn anh phải bận tâm khó xử giữa bên tình, bên hiếu.
Vì thấy tôi không làm tròn “bổn phận” nên anh muốn thay “người mới” hay sao?
Dẫu có đưa ra muôn vàn lí giải, thì điều cốt yếu nhất vẫn là: trái tim anh đã hướng về người khác.
Anh thường nhắn tin cho người ta kể lể hết sự tình, thông báo cho người ta từng đường đi nước bước, trao cho người ta bao lời thương lời nhớ, âu yếm gọi nhau vợ vợ chồng chồng… Những cuộc gọi cứ triền miên suốt cả tiếng đồng hồ.
Trong khi đó, anh về nhà lặng im với tôi, hoặc thông báo câu gì đó qua loa, hời hợt. Tối tối, anh nằm riêng một góc, hoặc ra nhà ngoài nằm trên sô-pha, hoặc ngồi trước màn hình tivi nhưng tay lúc nào cũng khư khư ôm điện thoại.
Nhớ lại, kể từ sau khi sinh đứa con thứ hai, anh mới có biểu hiện như vậy. Không còn những ánh mắt yêu thương, không còn những lời hỏi han thân mật, và càng chẳng còn những cái ôm hôn bất chợt… Khoảng cách giữa tôi và anh, thật đúng là “gần nhau trong tấc gang, mà cách xa vời vợi”.
Hỏi cảm giác của tôi thế nào, tôi thật sự không muốn miêu tả nữa. Chỉ là tôi cay đắng nhận ra, trên thế gian, ngoài mẹ cha, con cái, anh chị em ruột thịt thì đâu còn ai yêu thương tôi thật lòng và mãi mãi? Mẹ cha đã già, anh chị em thì xa, con cái còn nhỏ. Vậy là tôi phải thương chính mình thôi!
Tôi dịu dàng, hiền lành nhưng không yếu đuối. Tôi rất trọng tình nhưng quyết không lụy tình. Bởi vậy, tôi không muốn chọn những cách mà nhiều người thường chọn như đi đánh ghen, “nói chuyện” với tình địch, níu kéo chồng, đi tự tử…
Tôi từng nói với anh: đồ đạc thì có thể dùng chung, nhưng chồng thì không bao giờ chung chạ. Anh đã phạm phải điều cấm kỵ nhất của tôi.
Từ khi chưa lấy chồng, tôi vốn đã cay ghét và coi thường những kẻ không chung tình, bởi không chỉ phản bội người khác, họ còn phản bội lại chính bản thân mình. Những người như vậy, dù có đưa ra muôn vàn lời minh biện, tôi cũng thấy không thể nào chấp nhận.
Sống với nhau gần 20 năm, có lẽ phần nào anh cũng hiểu tính tôi. Yêu thì yêu thật, nhưng hận cũng vô cùng. Tôi không thù dai, nhưng nhớ rất lâu. Đó là lí do tôi chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ hay tha thứ cho anh được nữa. Anh có bồ, tôi đau lòng biết mấy...
Và thế là tôi mang con lặng lẽ ra đi...
Anh không tìm, không gọi, cũng chẳng có một dòng tin nhắn. Tôi cảm giác như, mình vừa trải qua một giấc mơ dài.
Nuôi con một mình đúng là vất vả. Nhưng bù lại, tôi hoàn toàn được tự do, thoải mái. Tôi biết, cái gì cũng có giá của nó và cuộc sống chẳng thể nào trọn vẹn hết được những điều mình mong muốn.
Khi tôi đang vạch ra những kế hoạch để thực hiện cho một cuộc sống mới thì mẹ tôi biết chuyện. Mẹ anh đã đến nhà mẹ tôi, mẹ anh nói sắp đến ngày giỗ lớn, không muốn để họ hàng biết và bàn tán, chê cười nên rất muốn tôi quay về. Vậy là mẹ đi tìm tôi, nhìn thái độ cương quyết của tôi, mẹ không nói nhiều, nhưng có một câu buộc cho tôi phải day dứt: có lẽ mẹ chết cũng không nhắm mắt được.
Thế đấy, tôi hận ai đã đưa cái quy ước ngầm định rằng: “Gái lớn ai không phải lấy chồng”. Bởi thực tế chứng minh cuộc sống của người con gái sau khi lấy chồng hoàn toàn thay đổi. Và có mấy ai luôn được vui vẻ, hạnh phúc thực sự đâu.
Tôi đã mừng, tưởng chừng mình đã thoát khỏi cái kiếp làm dâu, làm vợ ấy. Nhưng một lần nữa tôi lại phải chui đầu vào rọ. Lần này, không phải vì tình yêu, mà là vì không muốn trở thành kẻ bất hiếu, không muốn những người sinh ra tôi phải buồn phiền, lo lắng.
Tôi trở lại làm người một người con dâu ngoan hiền, một người vợ quan tâm chồng hết mực. Thế nhưng, tất cả cứ như lập trình sẵn, rằng phải như thế, như thế… Còn thực chất, trong lòng tôi trống rỗng, tâm hồn tôi lơ lửng, chẳng rõ buồn mà cũng chẳng rõ vui.
Trước đây, anh luôn là người chủ động chuyện trò, thân mật thì giờ đây tôi phải làm việc ấy. Tôi chỉ mong muốn một cuộc sống yên ổn, cho tới khi nào… không yên ổn được thì thôi. Có lẽ anh cũng vậy, nên trở lại thân thiết với tôi. Vậy nhưng, mỗi khi chạm vào người anh, tôi không còn cảm nhận được hơi nóng, sự ấm áp và nơi nương tựa đáng tin cậy, mà cứ nha va vào một tảng đá lạnh cứng, càng khiến lòng tôi bầm dập và đau đớn hơn thôi.
Tất cả những nỗi đau ấy, tôi không biết phải chia sẻ cùng ai, gia đình, bạn bè, người thân quen… tôi đều không muốn.
Rồi tình cờ, tôi quen với người ấy trên Facebook, ngày đầu tiên, người ấy kết bạn rồi chào hỏi, tôi cứ ngỡ là một người bạn cũ nào đó nên đồng ý. Nhưng truy vấn một hồi, tôi có thể kết luận là chúng tôi chưa từng gặp gỡ nhau ngoài đời.
Ban đầu, tôi cũng hơi bực mình, khó chịu vì hễ cứ bật Face là người ấy nhảy ra chát. Thế nên, tôi cứ nói trống không và trả lời cộc lốc.
Và đúng hôm phát hiện ra chồng sau nửa năm vẫn đều đều liên lạc với người “vợ hờ” nào đó, dù bề ngoài tưởng như đã chuyên tâm một lòng một dạ với vợ con, tuy không còn bàng hoàng nhưng tôi vẫn thấy lòng mình đau đớn và tâm trạng thì cực kì buồn bực. Tôi lang thang lên mạng và gặp ngay người ấy, tôi liền tuôn ra một tràng những bức xúc dồn nén bấy lâu. Người ấy đọc xong thì nhắn lại: đàn ông ai chẳng vậy, càng nhiều càng ít. Tôi ngao ngán thở dài. Chính chuyên như sao buổi sáng. Chung tình như lá mùa thu! Và rồi hết chuyện nọ sọ chuyện kia, cả những chuyện thâm cung bí sử của cánh đàn ông, lần đầu tiên, tôi được nghe một người thổ lộ.
Đến đây thì tôi nhớ tới bộ phim hồi bé đã từng xem: người vợ chán sống với ông chồng ngốc nghếch bèn ra sông tự tử thì gặp một người kéo cá bỏ vào cái giỏ không đáy. Chị vợ thấy người ấy còn ngốc hơn cả chồng mình nên bật cười và quên ngay ý định tự tử.
Còn tôi, đang chán vì chồng có bồ thì lại gặp người còn có máu lăng nhăng hơn cả chồng mình. Tự nhiên, tôi cũng thấy lòng… nhẹ hơn đôi chút.
Cũng từ đó, tôi và người ấy trò chuyện thường xuyên hơn. Cuộc sống vợ chồng của người ấy dường như cũng chẳng hề suôn sẻ. Người ấy nói đang li thân với vợ. Tôi thì không tin lắm nhưng cũng chẳng muốn kiểm chứng. Liên quan gì đến tôi đâu!
Tôi không hề phủ nhận, từ khi quen người ấy, tâm trạng tôi bình ổn và phấn chấn hơn. Tôi từ chối mọi lời đề nghị gặp mặt, dù chỉ trong giây lát. Với tôi, người ấy như là bạn tâm giao, là nơi để tôi có thể trút bầu tâm sự mà bình thường tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng. Qua những dòng tin nhắn, tôi có thể mường tượng ra cuộc sống thường nhật của người ấy. Cứ như là chúng tôi đang ở bên cạnh nhau. Và tôi giật mình nhận ra, có lẽ, chồng tôi và cái người nào đó cũng vậy. Là vợ chồng sống chung một nhà, nhưng chúng tôi không hề biết hôm nay đối phương làm gì, ở đâu, tâm trạng thế nào. Nhưng những người thứ ba ở tận đẩu tận đâu thì rành rành hiểu rõ. Thật đúng là bi kịch.
Tôi trước sau vẫn giữ nguyên quan điểm, đã yêu là phải chung tình. Chồng tôi là mối tình đầu tiên và cũng sẽ là mối tình duy nhất trong cuộc đời tôi. Cho dù chồng bội bạc, cho dù chồng không còn yêu tôi nữa thì tôi vẫn nhất quyết dành trọn tình yêu ấy cho anh.
Chỉ có điều, cứ đà này, tôi không biết liệu chúng tôi có thể ở cùng nhau được đến bao lâu.