Ngày chị chấp nhận lời cầu hôn của anh, mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ cảm thông cho một cô gái trẻ đẹp, lại có học thức và tương lai tươi sáng như chị. Anh từng có một đời vợ và một đứa con gái, nhưng sống với nhau khoảng hai năm thì chia tay vì không hợp nhau. Chị cũng đã tìm hiểu về những khó khăn mà mình phải đối mặt khi làm người đến sau. Nhưng vì yêu anh, chị chấp nhận tất cả, thậm chí còn tỏ vẻ cứng cỏi để mọi người yên tâm về quyết định của mình.
Thế nhưng khi về sống chung, chị bắt đầu cảm thấy quyết định của mình là quá vội vàng và sai lầm. Anh đúng là một người chồng tốt, có trách nhiệm nhưng chị mất lòng tin từ anh ở những việc nhỏ nhặt nhất mà có lẽ chính anh cũng không nghĩ tới hậu quả của những việc đó.
Ngày còn yêu nhau, chị và anh thống nhất mỗi tháng sẽ đi thăm con riêng anh một lần, và lần nào đi cũng phải có chung hai vợ chồng. Chị không muốn chồng chị qua lại với vợ cũ vì lí do đứa con. Thế mà, một lần chị ra thăm con bé một mình, nó đã vô tư kể ba vừa thăm và chở nó với mẹ đi chơi cả ngày chủ nhật tuần trước. Lục lọi trong trí nhớ, chị nhớ ngày đó, anh nói với chị đi chơi với bạn hồi đại học, và khi về nhìn anh có mùi men nên chị cũng yên tâm. Không ngờ, anh lại qua mặt chị một cách trắng trợn như thế. Chị nghĩ mà lòng buồn vô hạn. Niềm tin đối với chồng mất đi một ít.
Chị có tính sòng phẳng, tiền bạc làm thêm bao nhiêu đều kê khai rõ cho chồng biết. Chị nói với anh: “Vợ chồng sống với nhau nhờ niềm tin và sự tôn trọng, đặc biệt tiền bạc là một vấn đề hết sức tế nhị nên càng phải rõ ràng. Nếu không muốn mất lòng tin ở nhau thì tốt nhất đừng giấu giếm nhau bất cứ điều gì”. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hàng tháng, anh đem tiền về cho chị, số tiền đó vẫn còn gói giấy cẩn thận và có ghi cả số ngày làm, lẫn tổng tiền lương. Chị đếm lại, thấy đúng nên không bao giờ nghi ngờ anh.
Một ngày, chị lấy quần áo anh đi giặt, thấy một tờ hóa đơn nhỏ trong túi quần. Lấy ra xem thì chị như người đang đi trên mây mà bị kéo xuống đất một cách phũ phàng. Trái tim chị như ngưng đập khi nhìn vào tờ giấy nhỏ. Hóa ra, hàng tháng, anh nhờ kế toán lập một danh sách lương giả và đưa cho chị. Đó là tờ hóa đơn lương thật của anh. Hàng tháng anh luôn lấy lí do này kia để đưa cho chị chỉ một nửa lương. Số tiền thừa ra anh dùng cho việc riêng hoặc cho con gái anh. Chị biết anh không làm gì sai, nhưng vì anh giấu chị nên chị cảm thấy hụt hẫng, trống trải trong lòng biết bao. Anh đã không tôn trọng chị.
Biết là đàn ông không ai không hút thuốc, nhưng ngày còn yêu nhau, chính miệng anh đã thề sẽ bỏ thuốc. Sau đó anh không hút trước mặt chị nữa, dù ở bên chị cả ngày cũng không thấy anh đụng tới một điếu thuốc nào. Chị hỏi anh có hút sau lưng chị hay không, anh cười bảo: “Nếu hút thuốc thì chắc chắn anh sẽ không thể nhịn suốt một ngày, mà nhịn một ngày trời tức là anh không còn liên quan gì tới thuốc nữa, em hiểu không?” khi đó, chị đã tin anh. Và chị tự hào đi khoe với mọi người rằng chồng mình đã hoàn toàn thay đổi từ khi có tình yêu của chị.
Thế nhưng anh thường đi vệ sinh rất lâu, có khi gần cả tiếng. Hỏi thì anh bảo đó là thói quen rồi, không bỏ được. Một lần, anh đi vệ sinh thì con đang khóc đòi ba, không còn cách nào khác, chị phải mở cửa phòng vệ sinh cho thằng bé nhìn thấy ba. Khói thuốc bay nồng nặc từ phòng vệ sinh ra, anh có vẻ bất ngờ, còn chị thì thấy lòng tin dành cho anh như trở thành con số không tròn trĩnh. Hóa ra, anh đã lừa dối chị suốt ba năm qua.
Chị ẵm con lên nhà trên, ngồi chơi với con mà vẻ mặt thất thần. Thấy anh lặng lẽ đi lên, chị thẫn thờ buông câu hỏi: "Liệu anh còn điều gì giấu giếm em nữa không?". Nhiều lần quá rồi, chị không dám chắc những sự thật đã khám phá ra về anh chỉ có chừng ấy. Có lẽ, chị đã quá sai lầm khi tin tưởng tuyệt đối vào anh. Tại sao anh không hiểu, tình cảm vợ chồng bền chặt hay không, hạnh phúc hay không bắt đầu từ lòng tin và sự tôn trọng dành cho nhau. Làm sao yêu thương, làm sao vui vẻ khi niềm tin dành cho nhau đã không còn nữa.