Mỗi ngày em đều phải đặt câu hỏi như vậy, em cứ nghi ngờ rồi lại không tự nhủ lòng mình rằng, thật ra, anh yêu em được bao nhiêu, hay là anh không còn yêu em nữa rồi. Em cảm thấy buồn và chán vì mối tình mặn nồng suốt 3 năm giờ không còn như trước nữa.
Mình đã yêu nhau rất lâu, từ hồi còn là sinh viên cho đến bây giờ, đã 3 năm rồi phải không anh? Với em, 3 năm qua là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, có anh, có em, có sự đồng điệu và cảm thông lẫn nhau. Lúc nào anh cũng lo cho em, đưa đón em, cho em cảm giác được sống trong yêu thương và hạnh phúc. Anh luôn khiến trái tim em được ấm áp và có cảm giác che chở.
Em chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ chia tay vì bao nhiêu lần giận nhau, chán nhau, chúng mình đều vượt qua hết. Giận nhau rồi lại càng yêu nhau hơn. Vì chúng ta trân trọng tình cảm của nhau, trân trọng những thàng này vất vả ở bên nhau, chia sẻ buồn vui.
3 năm đó, cuộc sống sinh viên chúng ta cũng nếm trải, những khó khăn ngày đầu đi xin việc chúng ta cũng đã từng trải qua. Anh cho em được những cảm xúc ngọt ngào, em cũng dành cho anh sự yêu thương và quan tâm của một người yêu. Em lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.
Chúng mình dọn ra ngoài sống cùng nhau sau khi cả hai cùng có công việc. Em cũng muốn chúng mình tiết kiệm chi tiêu, cũng muốn cả hai xác định phấn đấu vì tương lai và chuẩn bị chuyện cưới xin khi có cơ hội.
Anh đi làm, công việc bôn bề, em cũng vậy nhưng lúc nào em cũng nghĩ, việc em cần chính là phải chăm sóc anh, lo cho anh những bữa ăn ngon. Chúng mình dù chưa là vợ chồng nhưng lại sống cùng nhau như vợ chồng, cuộc sống thật ấm cúng. Anh đưa tiền cho em hàng tháng để lo chi tiêu, điều đó làm em yên tâm là anh đã chắc chắn sẽ cưới em…
Vậy mà không hiểu sao, gần đây anh thay đổi lạ. Em không lý giải được mình đã làm gì sai khiến anh phật ý, hay tại em đã tự làm anh chán em. Em chỉ biết đi làm, về nhà nấu cơm và gọi anh về ăn. Có những buổi tối anh không về, bỏ em một mình ăn hết mâm cơm ngon, em cảm thấy buồn lắm. Em không nuốt nổi dù cơm mình nấu có ngon đến mấy. Em đã quá yêu anh nên bây giờ, xa anh một ngày là em cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Vợ chồng mình ngày ngày ôm nhau, ngủ cùng nhau, trao cho nhau tình yêu và những lời ngọt ngào, vậy mà bây giờ, cả hai chúng ta như dần xa nhau.
Gần đây nhất là, anh không còn đưa tiền cho em hàng tháng. Anh nói, anh muốn dành cho mình một khoản để chi tiêu. Anh còn nói, sau này chuyện tương lai thế nào anh không dám chắc, nên tốt nhất là hai đứa đều phải tính toán cho tương lai. Trước giờ anh không nói thế, anh luôn bảo muốn em chuẩn bị hành trang tương lai cho anh, muốn em là người lo cho cuộc sống sau này. Bây giờ thì anh lại nói khác rồi.
Em buồn vì những gì anh nói. Anh vẫn sống cùng em nhưng giờ là đóng góp tiền. Anh bảo, chưa là vợ chồng thì nên sòng phẳng, người khác không dị nghị. Có ai biết mà dị nghị anh, chuyện của mình liên quan gì tới người ta. Sao anh lại tìm lý do đó để chống chế.
Hôm nay, anh lại không về ăn cơm cùng em. Không biết là bữa thứ bao nhiêu anh không ăn cơm nhà, bỏ mặc em một mình rồi anh nhỉ? Anh kiếm hết lý do này đến lý do khác để lạnh lùng với em. Có phải anh đang chán em, anh đang muốn em dần rời xa anh, để em tự nguyện không chịu được cảm giác này rồi từ bỏ anh phải không anh?
Anh ơi, giờ anh thực sự đang nghĩ gì, trong lòng anh còn dành chỗ nào cho em không? Em không muốn làm người phụ nữ chỉ đi bên cạnh anh rồi suốt ngày hoài nghi xem anh còn yêu em không. Em không muốn làm người con gái vì yêu anh mà suốt ngày đau khổ, mệt mỏi. Hãy trả lời em, anh như vậy là thế nào. Anh thay đổi hoàn toàn, dường như không cần em nữa. Hãy cho em biết, anh cần em hay là không, nếu không, hãy dừng lại tất cả anh nhé. Em còn phải cần thời gian để thay đổi, để làm lại cuộc đời.
Nên nếu anh không còn yêu em và không thể cho em một tương lai, mong anh hãy dừng lại tất cả ngay lúc này.