Đôi khi tôi còn băn khoăn không hiểu anh lấy tôi về có phải để làm người giúp việc cho gia đình anh, lúc gia đình anh bộn bề công việc hay không. Tôi cứ phân vân, lo lắng và tự đặt câu hỏi tại sao, anh có yêu mình thật chân thành hay không? Hay là tình yêu chỉ ít ỏi, nhàng nhàng, hay chỉ vì anh thấy tôi đảm đang, nhanh nhẹn, khéo léo nên anh lấy về cho mẹ anh vui.
Về nhà chồng tôi mới phát hiện anh là người đàn ông rất nghe lời mẹ. Mẹ nói gì thì anh cũng gật gù đồng ý và sau đó lại làm theo ý mẹ anh. Bố anh thì dễ tính thế nên mọi chuyện trong nhà do mẹ anh tự quyết. Gia đình anh vốn đông người, sống chung với nhau, khi chúng tôi về cũng ở chung nên mọi việc trong nhà rất nhiều.
Lúc tôi về, xảy ra một số chuyện mà tôi nghĩ, anh đúng là vì chuyện gia đình nên muốn cưới tôi về phục vụ. Bà ngoại anh ở nhà anh, bà bị bệnh đã lâu, bây giờ nằm suốt, đi lại khó khăn. Thi thoảng lắm bà mới dậy đi lại được thôi. Bà đang ốm yếu như vậy mà gia đình anh vẫn tổ chức lễ cưới, tôi cũng thấy lạ. Và từ ngày về, đương nhiên, tôi trở thành người chuyên chăm sóc bà. Từ việc nấu cháo cho bà ăn, bón cho bà ăn đến việc thay quần áo, dìu bà đi vệ sinh này kia, tắm táp cho bà, tôi phụ trách hết. Mẹ anh chủ động gọi tôi vào sau khi cưới 1 tuần để tôi ‘học việc’. Và sau đó mẹ bảo, tôi tự làm cho quen. Tôi đâu có ý muốn quen với công việc này. Không phải tôi này kia, thất lễ nhưng thú thực, chuyện chăm người ốm không nên để cho đứa con dâu mới như tôi. Với lại, bà là mẹ ruột của mẹ chồng tôi, sao mẹ không tự tay chăm bà mà lại cứ đổ lại hết cho con dâu như thế.
Tôi bực bội nhưng không nói được gì, dâu mới về ai dám cãi. Tôi cứ tự túc làm tất cả mọi việc. Thế là mặc định từ hôm đó, mẹ chồng tôi không động vào việc đó, hoặc là có động thì cũng làm qua loa rồi đợi tôi về làm mọi việc quan trọng như tắm giặt cho bà. Tôi thương bà vì bà già rồi lại bị con cháu ruột của mình ngại chăm sóc. Tôi thật sự thấy ấm ức…
Lại nói về chuyện chị dâu chồng, thời gian này chị ấy nghỉ sinh, chưa đến ngày đi làm nên cũng ở nhà. Nhưng vì con nhỏ, chị ấy chỉ ôm con và kiếm cớ đó để đẩy mọi việc cho tôi. Việc trong nhà chị ấy không động tay chân vào dù đã ở cữ được tới tháng thứ 5. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi về nhà chồng làm biết bao nhiêu việc nhưng mỗi lần kêu mệt là anh lại bảo tôi kể công này kia. Tôi cảm thấy chán nản vì mình không được chồng chia sẻ, cuộc sống thật là khổ sở.
Tưởng lấy chồng sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, ai ngờ về nhà chồng, sống như người giúp việc. Tôi đi làm về đã mệt còn phải vào bếp nấu cơm cho cả nhà ăn, ăn xong thì mặc định là tôi dọn dẹp, không ai động tay vào thứ gì cả. Cả nhà chồng cứ chống mắt nhìn tôi làm như thế hết ngày này qua ngày khác, không ai muốn giúp tôi một chút nào. Dù tôi có mệt, có ốm, chồng tôi cũng mặc kệ, vì anh luôn nói ‘việc đó là của đàn bà’.
Sống trong nhà chồng mà ức chế thế này, tôi sống không nổi. Anh coi tôi như người ở trong nhà. Tôi còn suy nghĩ xem anh lấy tôi làm gì, bởi lúc gia đình anh bao nhiêu việc như thế, anh lại cưới tôi về rồi dồn hết mọi việc lên đầu tôi. Mới sống ở nhà chồng có vài tháng mà tôi đã sút tới 3 kg. Tôi sợ hãi quá, sợ mình bị suy nhược về cả thể xác và tinh thần mất.
Cứ ngày ngày tôi làm bao nhiêu việc, chưa kể những việc lặt vặt khác. Tắm xong còn phải giặt giũ cho cả nhà, không thì sáng phải dậy sớm giặt. Nói chung, cuộc sống của tôi khi sống chung nhà chồng quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn thoát ra, chỉ muốn tìm một căn phòng nhỏ để sống riêng hai vợ chồng, dù là đi thuê nhà cũng được. Tôi thèm một giấc ngủ mà không thể nào ngủ ngon, cũng không có thời gian để ngủ sau khi đã làm tất tần tật. Các bạn có thấy tôi quá khổ khi làm dâu nhà chồng không? Có ai như tôi không?
Bây giờ, tôi đã nói với chồng nhiều lần về chuyện ra riêng nhưng anh cứ làm ngơ, anh không chịu nghe theo lời tôi, anh bảo sống lâu thì quen, người ta còn khổ hơn mình. Nói như anh thì nói làm gì, tôi chán nản lắm rồi, thật tình tôi không còn thiết tha gì nữa. Cảm giác bây giờ còn đau khổ gấp trăm lần lúc chưa lấy chồng. Thế này, thà không lấy chồng còn hơn. Còn đâu tâm trí mà sinh con cái?