Tôi sợ vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho tương lai xa xôi như vậy, cũng chưa tính tới chuyện sẽ về làm dâu, hay làm vợ một ai đó, kể cả là anh.
Không phải tôi chỉ yêu mà không xác định nhưng tôi muốn có nhiều thời gian vui vẻ với người yêu để có những kỉ niệm đẹp. Tôi cũng muốn tìm hiểu anh thêm thời gian nữa, để hai người thật sự cảm nhận được những gì đang dành cho nhau. Khoảng 1 năm nữa, nếu như mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp, chúng tôi sẽ cưới nhau, lúc đó cũng không muộn màng gì. Tôi cũng chưa vội lấy chồng.
Nhưng, gần đây, anh nói sẽ dẫn tôi về ra mắt. Tôi ban đầu không muốn về nhưng anh lại giận dỗi vì hành động đó, anh nói tôi không hết lòng yêu anh nên mới khước từ. Vậy là tôi chủ động về nhà anh. Điều đáng mừng là tôi được bố mẹ anh quý mến vô cùng, tôi cũng lấy đó làm sự an ủi. Sau anh đề nghị tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, tôi không chịu vì thật ra, tôi vốn là người khép kín, khi chưa có gì chắc chắn tôi không muốn công khai.
Nhưng anh một mực không chịu, tôi cũng đành thuận theo. Anh khéo ăn, khéo nói, mồm mép nên được lòng bố mẹ tôi. Sau ngày ấy, mẹ nói chúng tôi cưới nhau cho mẹ có cháu bế bồng. Bố tôi cũng thúc giục vì nói anh là người đàn ông tử tế, là người khéo cư xử nên lấy anh là tôi sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thật ra, bố mẹ không tiếp xúc nhiều thì làm sao hiểu được chỉ qua một cuộc nói chuyện như vậy, nhưng tôi cũng không phàn nàn gì, vì thật sự là anh đã yêu tôi, quan tâm chăm sóc tôi hết lòng.
Tôi cố lảng tránh chuyện lấy chồng nhưng càng nói, bố mẹ càng bực mình, quát mắng tôi không biết nghe lời. Nhiều lần như vậy khiến tôi cũng đau đầu, áp lực. Tôi nói bố mẹ cứ từ từ rồi tính tiếp. Khi tôi mang chuyện này nói với anh, anh mừng lắm, bảo bố mẹ anh cũng muốn như vậy, vì dù sao hai đứa cũng có công việc rồi, chỉ cần dựa vào nhau mà sống. Tôi bảo anh thì cứ từ từ, cho tôi suy nghĩ thêm.
Những ngày hôm đó tôi căng thẳng nhiều vì thật ra tôi chưa hoàn toàn yên tâm về anh do thời gian chúng tôi yêu nhau quá ngắn. Nhưng anh luôn bên cạnh tôi, động viên tôi. Tối ấy, anh nói tôi vào nhà nghỉ để chúng tôi tâm sự chuyện cưới xin. Tôi không đồng ý. Anh lại nói: “Chúng mình đã tính chuyện cưới xin, đã sắp thành vợ chồng, có gì mà em còn ngại. Hãy để anh làm chồng của em trước, lúc đó, em sẽ thích lấy chồng ngay”. Tôi nghe mà rợn rợn, tôi không nói không rằng, làm bộ dỗi hờn để anh đưa tôi về.
Nhưng tôi hôm ấy tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi băn khoăn tại sao anh lại có thái độ như vậy. Những lần sau cũng thế. Khi tôi từ chối thì anh nói, ‘nếu không cho anh thử trước thì chẳng cưới xin gì nữa. Đàn ông bây giờ ai chẳng thế, yêu là phải tiến tới, phải vui vẻ với nhau thì mới thấu hiểu, gần gũi nhau được. Em cứ né tránh anh, cứ không cho anh động vào người em thì còn gọi gì là yêu, nhất là khi chúng ta sắp thành vợ chồng. Anh còn muốn em có bầu trước nữa thì anh mới yên tâm mà lấy em được’. Nghe xong câu chuyện tôi cảm thấy buồn vô cùng. Thì ra mục đích của anh khi nói chuyện cưới xin là muốn chúng tôi đi quá giới hạn.
Tôi không hiểu anh đang kiểm tra trinh tiết hay là kiểm tra xem tôi có dễ có bầu hay không. Tôi buồn quá, tôi cảm thấy anh là người thực dụng, tín toán và là người đàn ông không nghiêm túc. Chỉ hành động cứ muốn thử trước hôn nhân trong khi người yêu kiên quyết không chịu đã khiến tôi không thể nào nghĩ tốt về anh được. Vầy mà trước người khác anh ngọt ngào, khéo léo biết bao. Tôi không biết, có nên dừng lại cuộc hôn nhân này hay không hay là phải như thế nào? Nhiều người nói, đàn ông ai chẳng thế nên tôi cứ coi đó là chuyện thường đi. Liệu có nên như vậy không các bạn?