Ngày anh quen em, chính anh là người chủ động xin số điện thoại, làm quen, nói chuyện với em. Ban đầu, em đã rất cảnh giác. Em sợ những mối quan hệ như vậy, em sợ những cuộc làm quen chóng vánh chỉ vì những ấn tượng mới thoáng qua như thế, nên em rụt rè lắm. Tính em nhút nhát, em cũng đã từng rất sợ, nếu như quen nhau rồi, thích nhau rồi nhưng lại chẳng đi đến đâu thì sợ hãi vô cùng. Sẽ mất đi thời gian, mất đi tình cảm của bản thân…
Nhưng, sự chân thành của anh, sự nhiệt tình của anh khiến em cảm thấy, thôi thì cứ dành cho người ta một nơi nào đó trong lòng, như thế có là gì. Dù sao thì không yêu được nhau cũng sẽ là bạn. Ngày đó, anh nói chúng mình là bạn, nhưng thật sự, đàn ông có mấy người làm quen với con gái khi họ không có tình cảm thích thú nam nữ đâu. Anh cũng làm quen với em vì mục đích đó, cũng muốn kết thân với em, tìm hiểu em…
Em nhận lời mời đi uống nước của anh. Cũng có khi em cố tình từ chối. Tính em cảnh giác, chẳng muốn người khác hiểu lầm rằng em vồ vập họ. Thế nên, mỗi lần từ chối anh là em đều suy nghĩ rất kĩ. Dù sao, cũng nên như vậy. Con gái không nên quá dễ dàng phải không anh? Không phải em kiêu căng, không phải em khó tính, chỉ là em muốn mọi thứ được an toàn hơn…
Lâu dần, chúng mình nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp. Em cảm thấy rất thích thú con người này. Ở bên anh, em luôn có cảm thấy được vui vẻ, thoải mái, dễ chịu. Em luôn thấy mình được che chở, được bao bọc, thật sự an toàn. Anh ngỏ lời với em vào một ngày mưa gió, trời chẳng đẹp lắm nhưng thật ấm cúng vì ánh nến lung linh lãng mạn. Em chưa từng được một người đàn ông kì công với mình như thế. Em hạnh phúc lắm, em nhận lời yêu anh…
Yêu nhau, thời gian đầu chúng mình thật ngọt ngào phải không anh? Anh luôn dành cho em những điều chân thành nhất. Em cảm nhận được tình yêu đang lớn dần trong em. Em yêu anh vô cùng, yêu chân thành và tha thiết. Chỉ cần không gặp anh một tối là em lại nhớ anh cồn cào. Có những khi ngồi ngay bên cạnh anh, nhưng em lại sợ sẽ mất anh, hay sợ giây phút anh sẽ về, sẽ rời xa em.
Em không thể biết, tình yêu lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Nó làm cho em khóc, em cười không rõ nguyên nhân. Chỉ cần anh làm em buồn, làm em tổn thương, em có thể khóc cả ngày. Chỉ cần anh làm em nhớ, em cũng có thể buồn cả ngày. Vậy đó, yêu anh như vậy nên em đâu ngờ có một ngày mình lại phải rời xa anh trong lặng lẽ…
Em nghe bạn bè nói về chuyện, yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Em cũng được biết nhiều câu chuyện tình buồn. Và đôi lúc, anh thờ ơ với em vì công việc (anh nói vậy), em lại bắt đầu lo lắng nghi ngờ. Tính em cẩn trọng, em cảnh giác nên em luôn nhắc anh rằng ‘nếu sau này anh có người mới, hãy nói với em một câu, đừng ra đi phất thình lình, đừng phản bội sau lưng em, đừng làm em đau khổ. Nếu nói với em, em sẽ chuẩn bị được tinh thần’. Ngày đó, vì quá yêu anh và buồn vì anh không được thường xuyên gặp em như ngày trước, em nói vậy. Em chẳng nghĩ một ngày, nó lại ứng nghiệm…
Không hiểu từ khi nào, tình yêu trong anh đã hết. Anh yêu người con gái khác ngay trong tầm mắt của em. Lạ thay, đó lại là người bạn mà em quen biết. Chẳng hiểu thời gian tán em, anh đã nói chuyện, tư vấn về em với người con gái đó từ khi nào mà anh lại khá thân thiết với cô gái ấy. Người con gái ấy là bạn của em, chúng em thật sự không quá thân nhau nhưng lại ở chung một phòng kí túc. Và khi anh gặp em, chính anh cũng đã gặp người con gái kia.
Anh chủ động nói chuyện với em, xin số của em, tỏ tình với em, yêu em, em đâu biết anh cũng vẫn qua lại, nhắn tin với cô ấy. Phải không anh, nếu không thì tình yêu sao lại nhanh chóng đến như vậy?
Hôm nay, thấy anh đi bên cạnh người ta, em đau đớn khôn nguôi. Có thể đó chưa phải là tình yêu sâu đậm, nhưng cử chỉ nhìn cô ấy âu yếm của anh đã khiến trái tim em vỡ vụn. Anh ấp úng nói, không phải, đó chỉ là anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn qua cô ấy.
Ngày trước mình tán nhau, anh mới cần như vậy. Bây giờ đã yêu nhau, việc đó có thực sự cần thiết không anh? Làm như vậy, anh có nghĩ em sẽ đau lòng? Anh chỉ bao biện cho anh động của mình. Một người con gái yêu anh đến điên dại, một người con gái chỉ nhìn vào mắt anh là hiểu, tại sao em không biết, anh đang làm việc mờ ám gì?
Vậy mà anh không dám thừa nhận, cho đến khi em phải giả ốm, nằm liệt giường để anh vào chơi. Nhưng khi anh về, anh đã hẹn hò với cô gái đó, anh còn nắm tay vuốt tóc người ta. Vậy đó là hành động để anh tìm hiểu xem em ốm có nặng không phải không anh?
Thật hèn hạ khi làm mà không dám nhận? Quá hèn, quá bỉ ổi khi anh đã bắt cá hay tay mà vẫn nói lời ngọt ngào với em. Tại sao vậy, em đã từng nói với anh, đã không còn yêu em nữa thì nói với em một lời, sao anh làm thế, tổn thương hai người con gái mà lại là hai người bạn của nhau. Em quá hận anh, hận người đàn ông đã biến em thành ra thế này? Vì yêu anh, em giả ốm thành ốm thật. Em bệnh nặng đến không ăn, uống được. Trái tim em đau như có ai cắt lìa, anh có hiểu cảm giác này không?
Hãy nói với em rằng, anh không còn yêu em nữa, hãy nói với em rằng, anh đã yêu người con gái kia và muốn tiến xa hơn với cô ta. Đừng là một kẻ hèn, đừng yêu người khác khi vẫn nói lời ngọt ngào với em. Người như anh đâu phải là gã hèn, đó là gã đàn ông em yêu, là người chân thành cơ mà? Tại sao anh không dứt khoát, đâu phải yêu nhau thì phải cưới nhau? Nhưng hãy rõ ràng, hãy nói với em một lần rằng, anh không còn yêu em nữa. Đừng âm thầm tìm cách ra đi như một kẻ hèn hạ anh à!