Tại sao lại có một gã đàn ông đê tiện, khiến em yêu anh, hiến dâng bản thân mình cho anh rồi anh lại ra đi chỉ với lý do, không còn yêu em nữa. Thật sự, em không dám tin tất cả những gì em nghe được, quá bỉ ổi và đê tiện.
Ngày đó, em và anh yêu nhau, tình yêu mặn nồng suốt mấy năm trời. Em nghĩ rằng, chúng ta chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em đã trao cho anh tất cả bản thân mình và khi tình yêu đủ chín, chúng ta tính đến chuyện kết hôn. Chẳng ngờ, anh thông báo hoãn cưới vì anh phải đi công tác xa vài tháng. Anh bảo, thời gian đó anh sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ rồi về hai chúng mình nhất định sẽ kết hôn.
Em còn sợ anh sẽ bỡ ngỡ khi vào miền nam, nên khi đó, em đã giới thiệu bạn bè của em cho anh, với hi vọng, anh sẽ vì thế mà không còn xa lạ, muốn hỏi đường đi lại thì họ sẽ chỉ cho anh. Với lại, đó là cô bạn thân của em, bạn bè với nhau, có người quen cần nhờ vả thì tất nhiên phải giúp. Anh chủ động liên lạc với bạn em và trong thời gian đó, anh đã có những thay đổi về tình cảm mà chính em cũng không nhận ra.
Khi gần tới ngày anh phải về Bắc để hoàn thành chuyện cưới xin thì anh lại lẳng lặng không nói gì. Anh bảo, công việc bận rộn nên anh chưa muốn cưới. Thế mà anh hứa hẹn với em, nửa năm sau mọi chuyện sẽ được giải quyết hết, anh bắt em phải chờ. Bây giờ thì em giục thế nào anh cũng không về, anh vẫn bắt em chờ.
Em buồn quá anh ạ, anh có hiểu tấm lòng của em không? Tại sao anh lại khiến em phải nghi ngờ về anh như thế. Rồi tin động trời, anh nói em khó tính, không hợp anh, anh nói em không yêu anh, không kiên trì và nói chúng mình chia tay vì tình cảm anh dành cho em không còn như trước nữa. Em hận anh, hận tận xương tủy, em không ngờ anh lại làm ra chuyện này.
Em được tin, anh có người mới nên mới quên em và thật không ngờ, người mới ấy lại chính là cô bạn thân của em, người mà em giới thiệu cho anh khi anh vào Nam lập nghiệp. Trời ơi, làm sao em có thể vui được khi mà mọi chuyện thành ra thế này, em phát điên mất. Chẳng lẽ chính em lại là người khiến anh bỏ em sao? Chính em là cầu nối cho anh và người con gái đó gần nhau. Em ân hận quá rồi.
Tình yêu bao nhiêu năm mặn nồng của chúng mình sao rồi anh? Anh quên hết sao, anh không còn nhớ tới em nữa sao? Anh đã hứa hẹn những gì giờ anh cũng quên tất cả. Em thật không tin là anh có thể làm như thế lại là làm điều tồi tệ ấy với chính cô bạn thân của em. Người con gái đó, em không thể nào tha thứ. Em hận và cả đời này em sẽ coi đây là mối thù của em, không bao giờ bao dung với một người như anh được…
Em đau khổ vật vã, sống như người vô hồn suốt một thời gian dài và sau đó, em khóc ngất khi biết tin anh cưới vợ. Tại sao vậy anh, tại sao anh không quay về gặp em lấy một lần mà lại quyết định cưới người con gái đó ngay trong ấy? Em không thể hiểu nổi cô ta đã làm cách nào để dụ dỗ anh và em cũng không biết, tại sao một kẻ nói yêu em như anh lại phụ bạc nhanh chóng và phũ phàng như thế. Em không thể nào chấp nhận được chuyện này.
Anh và cô ta bây giờ đang hạnh phúc, còn em là kẻ cô đơn. Có bao nhiêu người đàn ông đến bên em, mà em không thể mở lòng chỉ vì em quá yêu và hận anh. Em đau tình, hận đàn ông và không muốn yêu một ai nữa. Anh là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, một kẻ hèn hạ chà đạp lên tình yêu của người khác để sống vui vẻ hạnh phúc. Liệu rồi anh có thực sự được sống vui, sống tốt hay không? Hãy đợi đấy anh nhé, ông trời có luật công bằng…