Tôi đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi vừa nhận được một lời cầu hôn và mong muốn đám cưới trong nay mai. Nhưng có một bí mật động trời mà tôi giấu anh ấy. Tôi cũng không biết mình có nên nói với anh ấy hay không. Tôi sợ nói ra thì anh ấy không chấp nhận, mà che giấu thì sợ một ngày nào đó anh ấy biết cũng sẽ bỏ tôi. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi khi che giấu anh điều đó. Tôi phải làm gì cho đúng đây?
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi đã từng học tập và sinh sống tại nước ngoài nhiều năm và mới về nước được khoảng 3 năm nay. Trong con mắt mọi người, tôi là một cô gái thành đạt, giỏi giang, xinh xắn. Tôi là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Có nhiều người đến với tôi nhưng vì chưa hợp duyên số nên tôi cũng chưa nhận lời ai. Điều đó hoàn toàn là vì chúng tôi không hợp nhau chứ không phải tôi kênh kiệu hay kén chọn gì cả. Có thể trong mắt mọi người tôi hoàn mĩ lắm nhưng chỉ có tôi mới biết, sự thật về con người tôi.
Thực sự thì, tôi đã từng là gái có chồng. Năm tôi 18 tuổi, sau khi học xong cấp 3, tôi không thi đại học mà sang nước ngoài du học. Thực ra kinh tế gia đình tôi cũng chỉ vừa vừa chứ không quá giàu có, nhưng để theo đuổi được ước mơ đó của tôi, bố mẹ cũng cố gắng hết sức vay mượn cho tôi ra nước ngoài học. Sang tới nơi, con gái một thân một mình nơi đất khách, bao nhiêu khó khăn mà khi ở nhà tôi không hình dung hết được. Tiền bố mẹ gửi sang cũng không đủ cho tôi sinh hoạt. Tôi có đi làm thêm nhưng mọi thứ vẫn thiếu hụt. Tôi không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến việc học nên không thể đi làm quá nhiều. Cuộc sống với một cô gái 18 tuổi, lần đầu xa nhà trở nên khó khăn bộn bề. Nhưng tôi không dám điện thoại, không dám than phiền với bố mẹ vì sợ bố mẹ thêm lo.
Đúng vào lúc đó tôi gặp một người đàn ông hơn mình 11 tuổi. Anh ấy là người Việt Nam nhưng cùng gia đình sang bên này sinh sống nhiều năm rồi. Anh có công việc tốt, thu nhập ổn định. Anh ngỏ lời yêu tôi và tôi cũng đồng ý. Lúc đó tôi mới chỉ thích thích anh thôi. Hơn nữa, ở nước ngoài, gặp được người đồng hương đã thấy ấm áp lắm rồi. Sau đó tôi và anh làm đám cưới. Bố mẹ và người thân trong nhà tôi cũng biết điều này. Tuy nhiên, đám cưới được tổ chức nhưng không có đăng kí kết hôn vì tôi thiếu quá nhiều giấy tờ. Chúng tôi tổ chức tiệc theo kiểu Việt Nam, mời bạn bè của tôi tới dự và thế là tôi thành vợ anh. Bố mẹ và người thân của tôi không sang được.
Tôi lấy chồng lúc đó cũng như là tìm cho mình một chỗ dựa. Anh ấy nhìn chung khá tốt với tôi. Anh vẫn cho tôi đi học, không ép tôi phải sinh con ngay. Gần 5 năm sống ở bên đó tôi là vợ anh. Tôi có phần thiệt thòi hơn bạn bè khi lấy chồng ở tuổi còn quá trẻ và khi tình yêu chưa đủ chín. Có lẽ vì thế mà lúc sống với anh, phần vì tính tình trẻ con, phần vì tôi còn đam mê học hành mà tôi làm chồng và gia đình chồng phật ý quá nhiều.
Sau khi tôi tốt nghiệp ra trường, nhà chồng muốn tôi sinh con luôn nhưng tôi không chịu.Nhà chồng tôi có lí do của họ. Dù sao tôi cũng đã làm dâu 5 năm rồi. Anh cũng có tuổi và cần tôi phải sinh con cho anh. Nhưng tôi không thể. Vì tôi còn muốn đi làm, muốn kiểm tiền gửi về cho gia đình. Bao năm qua, tôi được nhà chồng nuôi ăn học nhưng tôi chưa giúp gì được bố mẹ mình. Tôi cũng chưa trả ơn được nhà chồng… Hơn nữa, công ăn học của tôi sẽ thành công toi nếu như tôi sinh con và mất vài năm cho việc chăm con. Mà tôi thì không muốn thế…
Quá nhiều bất đồng giữa tôi và nhà chồng. Tôi lại không có bố mẹ ở bên dạy bảo nên không biết cách ứng xử. Cuối cùng, tôi quyết định khăn gói quả mướp về Việt Nam. Nhà chồng tôi oán tôi nhiều lắm nhưng họ cũng không gây khó dễ. Có lẽ họ cũng không còn muốn một người con gái như tôi làm dâu nữa. Vậy là tôi chôn vùi cuộc hôn nhân 5 năm của mình nơi xứ người tại đó, không một tờ hôn thú, không một sự thừa nhận của pháp luật. Nhưng gia đình, họ hàng của tôi ở Việt Nam thì đều biết chuyện này.
Từ khi tôi về nước đến giờ tôi thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi được làm công việc tôi thích, có thu nhập cao, giúp đỡ được bố mẹ, gần gũi người thân… Và giờ thì tôi yêu một người thực sự. Nhưng cái quá khứ ấy dám chắc sẽ có ngày lộ ra vì không phải là bí mật chỉ riêng mình tôi biết. Vậy nên giờ tôi phải làm gì? Tôi có nên thú nhận mọi điều với anh và chờ đợi anh quyết định tha thứ hay không? Hay tôi im lặng giấu cho tới khi nào đám cưới diễn ra để mọi sự đã rồi? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.